Ngày thứ hai, sau một giấc ngủ ngon lành Ninh Tiêu rời giường, vừa mới đánh răng được một nửa, âm thanh của chuông cửa liền vang lên.
Bọt kem đánh răng cô còn chưa rửa sạch sẽ liền lên tiếng, lập tức kéo cửa phòng ra, sau đó liền thấy Diệp Đình mang theo bữa sáng đứng ở ngoài cửa chính mỉm cười nhìn cô.
Vừa thấy Diệp Đình, đôi mắt Ninh Tiêu tức khắc liền sáng lên, “Như thế nào lại đến sớm như vậy? Em vừa mới rửa mặt xong, bụng cũng hơi đói, anh đã mang theo bữa sáng xuất hiện, mau vào đi!”
Nói xong, Ninh Tiêu duỗi tay phải kéo đối phương cùng vào phòng, chưa từng nghĩ ngón tay Diệp Đình lúc này một mảnh lạnh băng làm mày Ninh Tiêu hơi nhíu lại một chút, sau đó trực tiếp đem tay anh kéo tới bên miệng mình, liền nhẹ a thổi khí, vẻ mặt đau lòng mà ngẩng đầu lên, “Không phải chứ, tay anh như thế nào mà lại lạnh vậy? Anh không phải một đường đi tới như vậy chứ? Đã là mùa thu, buổi sáng bên ngoài thời tiết rất lạnh, mà sao buổi sáng anh mặc ít như vậy, nếu là bị cảm thì làm sao bây giờ?”
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Đình hơi lóe, trở tay liền nắm lấy tay Ninh Tiêu hơi hơi mỉm cười, “Không có việc gì, một chút cũng không lạnh, anh ngồi xe buýt tới đây, đi lên tới đây cũng không xa lắm, có lạnh chỗ nào chứ.
Lại nói em có thể ăn đồ ăn anh mua tới mới là quan trọng nhất, nhanh ăn đi, bằng không một lúc nữa không chừng lại nguội mất, nguội liền không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394528/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.