Ngày thu săn, trong giây lát liền tới.
Ngày này, trời xanh mây nhiều, gió thu phất phơ.
Trầm Uyên Sơn, thân là lâm uyển* của hoàng gia Đại Dĩnh, lúc này gần như đã hội tụ toàn bộ tất cả các quan viên cấp cao ở đây, mà ngồi ở trên đài cao của lâm uyển không phải là người ước chừng đã có ba ngày không lên triều hoàng đế Đại Dĩnh Quân Huyền Tin thì còn có thể là ai.
*Lâm uyển: thời xưa thường chỉ rừng vườn nơi vua chúa rong chơi săn bắn.
Cứ việc là một tên ngốc, nhưng mỗi lần đều có một vị trí cho hắn ta, Quân Diệc Tắc ngây ngô mà cầm lấy bánh quế đặt trên trường kỷ trước mặt, ăn đến cả vạt áo đều dơ, vừa nhìn thấy ông ta, đôi mắt mịt mờ mà lóe qua, lại lần nữa dùng sức cầm lấy một miếng điểm tâm nhét vào trong miệng, nhét cho đến khi hai má đều phồng lên, phảng phất như một con hamster, hắn ta trước sau đều không có ý định dừng lại.
Phụ hoàng tốt của hắn ta sắc mặt thật sự tiều tụy, tiều tụy đến mức thậm chí phải học theo nữ nhân dùng phấn son để che giấu đi sắc mặt kém cỏi của ông ta, đáng tiếc cũng không biết là người trang điểm giúp ông ta quá mức vụng về hay là sắc mặt của đối phương thật sự kém tới mức phấn son cũng che giấu không được, lấy ánh mắt cực tốt của Quân Diệc Tắc chỉ liếc nhìn một cái liền thấy được lớp phấn phủ trên mặt ông ta, nhìn qua làm người chướng cả mắt.
Xem đến đây, trong lòng Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394542/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.