Suốt cả một ngày một đêm, vì tìm kiếm Tạ Kê, Ninh Tiêu không ăn không uống không ngủ, nếu không phải có linh khí chống đỡ có lẽ người sớm đã không chịu được rồi.
Hiện tại cuối cùng thấy được hắn tung tăng nhảy nhót, tinh thần phấn chấn, trừ bỏ đùi phải có hơi gãy xương, những chỗ còn lại không có một vết thương nào nữa, tinh thần vẫn luôn căng chặt vô thức buông lỏng ra, trước mắt tối lại, người đã lập tức ngã về phía trước.
Bên này, Tạ Kê đang chuẩn bị lại nói lời ngon tiếng ngọt khiến nàng hoàn toàn quên đi “tao thao tác” vừa nãy của hắn, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, liền lập tức thấy Ninh Tiêu nhắm mắt lại, ngã về phía mình, hắn vội vàng ôm lấy.
Bởi vì nhà ở của nông phu, tất cả cửa sổ đều mở rất nhỏ, tia sáng trong phòng cũng vì vậy mà hơi yếu, vừa nãy hắn lại không nhìn sắc mặt của Ninh Tiêu, lúc này kề sát vào hắn mới phát hiện thế nhưng sắc mặt của nàng khó coi như vậy, đôi môi không chỉ không có chút huyết sắc nào, thậm chí trên môi còn vì thiếu nước mà hơi hơi nứt nẻ, trên mặt đều là bụi đất xám xịt, trên người trên tay càng bẩn đến lợi hại hơn, ngay cả tóc cũng hỗn loạn, thậm chí trên đầu còn dính mấy phiến lá khô.
Làm sao lại là dáng vẻ này, chẳng lẽ là… sau khi hắn rơi khỏi vách đá, nàng liền vẫn luôn tìm hắn, tìm suốt cả một đêm?
Nghĩ đến đây, Tạ Kê lập tức liền ôm chặt Ninh Tiêu trong lòng, không rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394547/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.