Còn chưa kịp nói lời thoại, đã thấy vẻ mặt Tạ Kê tràn đầy hoảng sợ, sau đó không ngừng mà đá chân, ý muốn đá Như Mộng ra: "Ngươi muốn làm gì? Đừng có ôm chân của ta, ngươi buông ra, buông ra, buông ra! Mấy người các ngươi còn ở bên cạnh mà xem náo nhiệt cái gì, mau kéo nàng ta ra cho ta, mau kéo nàng ta ra nha, nếu không một hồi lại xảy ra án mạng đó, a, ngươi làm cái gì vậy? Sao ngươi còn để nước mắt nước mũi chảy lên chân của ta, một nữ tử như ngươi sao lại bất cẩn như vậy chứ!"
Rốt cuộc là ai không bất cẩn vậy! Đại ca!
Ngươi không thể làm theo kịch bản một lần sao?
Mỹ nhân Như Mộng và đám đả thủ như sắp hỏng mất mà nói thầm trong lòng.
Lại không nghĩ đến, ngay lúc này một trận tiếng bước chân không xa ở phía trước bỗng nhiên truyền đến.
Không phải bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Sao lúc này vẫn còn nhiều người đến như vậy?
Đám người cùng lúc nhìn sang ngọn đèn đang lắc lư kia, sau đó liền thấy một mỹ nhân tuyệt sắc khoác một chiếc áo choàng màu hồng cánh sen, cầm theo ngọn đèn lồng màu trắng, chậm rãi đi về phía bọn họ bên này.
Khóe miệng còn nhàn nhạt mà cười một cái.
Trong đêm khuya như vậy, khiến đám đả thủ còn cho rằng bản thân đã gặp phải hồ yêu nữ quỷ chuyên hút hồn phách trong truyền thuyết.
Cũng chỉ có một mình Như Mộng khi vừa nhìn thấy nữ nhân này, sâu trong đáy lòng liền sinh ra kiêng kỵ nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394551/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.