Một lần nói chuyện, Giang Úc đã bị Ninh Tiêu trực tiếp dùng lời nói phá hỏng, anh ngẩng đầu lên u oán nhìn cô một cái, liền thấy cô gái nhỏ không có lương tâm này nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, cả người liền phát sáng rực rỡ, hả dạ mà đứng dậy.
Sau đó, anh vẫn giữ cái dáng vẻ này mà nhìn cô ở trong phòng nghỉ của anh trang điểm thay quần áo, tiếp đó chạy bước nhỏ đến hôn một cái lên mặt anh, liền cười ha ha rồi rời khỏi phòng làm việc của anh.
Chờ âm thanh đóng cửa truyền đến, xác định cô đã đi rồi, lúc này Giang Úc mới thu biểu tình u oán vừa nãy lại, đưa tay chạm lên chỗ Ninh Tiêu vừa hôn, chậm rãi mà nhếch khóe miệng lên.
Không rõ anh đang có chủ ý gì, nhưng nếu như để Thời Phưởng, người bạn tốt nhiều năm đã bị anh chơi khăm vô số lần nhìn thấy vẻ mặt này, biết rõ tên tiểu tử này nhìn bề ngoài thì nghiêm trang, một bộ quý công tử lịch sự tao nhã, thật ra chính là hư hỏng ngầm, lúc này trong lòng không chừng đang nghĩ đến ý xấu gì đây!
Đáng tiếc, Ninh Tiêu đã hả dạ mà đi từ lâu, khi cô đi đến bộ phận thiết kế ở lầu 17, dáng vẻ tươi cười mới chậm rãi thu liễm, sau đó quay qua cái gương trong thang máy xem lại mình một chút, xác định đã khôi phục lại bộ dáng cao lãnh thận trọng của ngự tỷ trước đó, mới cười nhạt mà từ từ ra khỏi thang máy.
Nhờ có tổ hai người bát quái lan truyền, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394608/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.