Giang Úc tự cách ly chính mình suốt ba ngày liền, trong ba ngày ấy, Ninh Tiêu cảm thấy đối phương giống như thần rồng chỉ có thể nghe chứ không thể thấy, buổi sáng cô còn chưa tỉnh dậy, người bên cạnh đã sớm mất tăm, buổi tối cô cũng không biết đối phương có trở về phòng ngủ hay không.
Không tránh cô thì là cái gì?
Lớn rồi mà còn xấu hổ!
Chậc.
Hôm ấy sau khi Ninh Tiêu tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh vẫn trống không, sau đó hồn thức của cô đi dạo quanh biệt thự một vòng nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Giang Úc đâu, điều đó khiến cô bất lực mở mắt, đứng dậy thay quần áo rồi cau mày xuống lầu.
Lúc đi xuống lầu, cô thấy ai trong biệt thự cũng đang vô cùng bận rộn, nhìn xung quanh một lần, Ninh Tiêu chỉ có thể tự rót cho mình một ly nước ấm rồi nói: “Quản gia Giang, sao không thấy A Úc đâu vậy? Anh ấy đi đâu rồi?”
“À, hôm qua bác sĩ Lục đã đến đây để kiểm tra cho cậu chủ, cậu ấy nói rằng cơ thể cậu chủ đã hoàn toàn khôi phục nên sáng nay cậu ấy đã đến công ty.
”
Nghe vậy, Ninh Tiêu gật đầu, sau đó bước tới cạnh bàn ăn.
Cô ngồi xuống, mấy người khác cùng với dì Vương vội mang đồ ăn sáng lên.
Ninh Tiêu nhìn bữa sáng trên bàn, sữa đậu nành, giò cháo quẩy, bánh dày, há cảo chiên, bánh bao súp… Toàn bộ đều là món Trung, chẳng có cái gì gọi là bơ, bánh mì, mứt trái cây cả, khóe miệng Ninh Tiêu lập tức cong cong.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394622/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.