Vừa nói, trời sinh ngốc nghếch Tống Ân Tâm vậy mà xoay người chuẩn bị chạy ra bên ngoài.
Nhìn tư thế kia giống như là thật sự muốn xông đến trước mặt Ninh Tiêu hỏi những chuyện không có căn cứ này, trời ơi, đầu cô nhóc này là thiếu dây thần kinh sao? Nếu như khai ra bọn họ thì xong đời rồi!
Tức khắc hai người bát quái này bị dọa đến lập tức vừa mới chuẩn bị giữ lấy Tống Ân Tâm, đã nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của cô ấy vừa mới chuyển người, giọng nói sau đó chợt ngọt đến tám phần gọi ra một cái tên.
“Ôi! Chào Ninh lão sư~”
Vừa nghe thấy cái tên này, cơ thể hai người phụ nữ này nháy mắt run lên một cái, căn bản không dám tiếp tục vươn tay kéo vị trợ lý Tống kia, biểu cảm trên mặt trống rỗng trong nháy mắt, ngay sau đó liền thong thả mà xoay đầu lại.
Tiếp đó liền thấy Ninh Tiêu mặc một bộ quần áo công sở hai màu đen trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác tây trang dài màu bạc đang cười mà như không cười cầm lấy tay cầm ly cà phê sứ màu trắng của chính mình, dựa lên bên cửa phòng trà, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Nhất thời, hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh, người phụ nữ tóc dài thấp bé trong đó có lẽ bởi vì gan tương đối nhỏ, nháy mắt sắc mặt liền tái đi.
“Chào…Chào Ninh lão sư…”
Người phụ nữ cao cao căng da đầu chào hỏi.
Nghe vậy, Ninh Tiêu không đáp lại, chỉ là nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi chậm rãi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394672/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.