Ngay lúc Diêm Liệt đang nhiệt huyết, thì ngay giây tiếp theo giáo viên quản lý ký túc xá đã mặt không đổi sắc mà chen vào giữa hai người: "Vẫn chưa nói hết à? Mười một giờ rưỡi rồi, tôi phải đóng cửa.
"
Nói xong, liền đứng bên cạnh hai người giống như một pho tượng, tư thế giống như có chuyện thì nhanh nói nói, có rắm thì nhanh thả vậy.
Lúc này, khóe miệng Diêm Liệt liền giật giật: "Tôi! "
Muốn nói, nhưng nhìn người đứng ở bên cạnh anh lại không nói nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu tẻ nhạt: "Hết rồi.
"
Nghe thế, cô ta cũng không cho hai người thời gian để phản ứng lại, không chút do dự mà kéo cánh cửa ký túc xá co giãn.
"Ba!"
Khóa lại, ngáp một cái, trở về phòng, động tác liền mạch lưu loát, thật dứt khoát nha!
Ninh Tiêu đứng ở trong cửa, Diêm Liệt đứng ở ngoài cửa, nhìn cũng không giống như đang diễn kịch tái hợp, mà là nước mắt của song sắt.
Quay đầu đi, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Diêm Liệt, Ninh Tiêu có chút không nhịn nỗi nữa.
"Khụ, đã khuya lắm rồi, tôi cũng phải về nhà, cậu! ngủ ngon.
"
Đã sớm muốn tỏ tình rồi mà một lần, hai lần, ba lần đều bị cắt ngang, mà mỗi lần phương thức đều lúng túng như vậy, Diêm Liệt muốn điên lên rồi, cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là cho ra kết luận ngày hôm nay không thích hợp, chúc Ninh Tiêu ngủ ngon xong liền bỏ chạy giống như ở phía sau có cái gì đang đuổi theo anh vậy.
"Ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394684/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.