Đặt di động sang một bên, Diêm Liệt vì quá mệt mỏi, lại chờ quá lâu, cơ hồ nửa tỉnh nửa mê, di động hơi rung nhẹ, anh còn tưởng xảy ra chuyện gì, định đem nó ném ra, cuối cùng mới tỉnh lại, luống cuống tay chân mở ra, thấy được tin nhắn hồi âm của Ninh Tiêu.
Lặp tức ánh mắt thiếu niên sáng lên, ngón tay ấn trên di động, đang chuẩn bị đáp lại.
Nhưng ngay sau đó, anh tưởng tượng đối phương mới trả lời, anh đã liền đáp lại, như thế không phải làm cho Ninh Tiêu biết anh luôn chờ cô hồi âm sao? Thật mất mặt, không được không được!
Thế nên chắc hẳn nên chờ một lát rồi lại trả lời, tỏ vẻ anh không có chờ đợi cô, khoảng mười phút sau, làm cho đối phương nghĩ chính mình đang rất bận, ngẫu nhiên xem điện thoại, phát hiện tin nhắn lúc này mới trả lời lại.
Nghĩ như vậy, Diêm Liệt lập tức chỉnh đồng hồ bấm giờ trên điện thoại, sau đó cứ trông ngóng mà nhìn chằm chằm từng giây trên đó.
Chưa được một lúc, anh đã cảm thấy sao một phút lại có thể lâu đến như vậy? Sao lại lâu như vậy chứ?
Bây giờ mới qua có ba phút, phải làm sao đây?
Còn nữa, lỡ như Ninh Tiêu thấy anh không trả lời, tưởng rằng anh đã ngủ thiếp đi rồi, nên cô cũng đi tắm rồi đi ngủ luôn thì sao?
Thật sự mà nói, trong vòng ba phút một người thường như Ninh Tiêu không thể làm được nhiều việc như vậy.
Nhưng Diêm Liệt đợi không kịp nữa rồi, anh nhanh chóng mở app nhắn tin lên bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394706/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.