Một màn giấu đầu lòi đuôi này đảo mắt một cái cũng có thể nhìn thấu, hành khách trên xe lại được thêm một trận cười thoải mái.
Ninh Tiêu ngay cả bóng dáng của anh cũng chưa kịp nhìn rõ cũng cảm thấy buồn cười không chịu được.
Tiếng cười vang vọng sau lưng khiến cho Diêm Liệt lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, sau đó tốc độ chạy trốn càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở góc tường.
Tạm thời không đề cập tới chuyện Diêm Liệt xấu hổ nữa, ngồi trên xe, Ninh Tiêu nhìn phong cảnh bên ngoài càng ngày càng xa tâm tình tốt đến mức không thể tốt hơn.
Tâm tình tốt như vậy cho tới khi về đến nhà, thấy trong nhà tối om, thậm chí bát đĩa còn sót lại trên bồn nước vẫn không hề thay đổi.
Cô cũng không gọi điện báo trước cho cha mẹ của nguyên chủ Ninh Tiêu, chỉ đơn giản là hai vợ chồng này tới hơn ba mươi tuổi mới hạ sinh được một đứa con gái bảo bối là Ninh Tiêu, lại nghe người khác nói con gái nên được chiều chuộng, thật sự đem Ninh Tiêu sủng tới tận trời.
Mặc dù trong nhà nghèo tới nỗi không một xu dính túi, nhưng chỉ cần con gái mở miệng đòi thứ gì, trên cơ bản là sẽ nhanh chóng lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho cô mua đồ.
Cho nên một khi cô gọi điện thoại báo trước, cha Ninh mẹ Ninh hai người chỉ sợ là hai người sẽ không bán hoành thánh nữa, dù mệt nhưng vẫn sẽ làm một bàn đồ ăn thật lớn cho cô, cô chỉ ăn khoảng hai phần, sau đó vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394710/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.