Lê Hiên Vũ đang bưng chén uống trà, dư quang liếc đến một bóng người rất quen thuộc từ cửa đi tới, lại nhìn kỹ, thiếu chút thì bị sặc nước trà.
Đó là ai! Rõ ràng là mặt Giang Dương nhưng trên đầu không còn đống cỏ dại nữa, bộ tây trang trắng trên người càng khiến hắn thêm ─── đừng tưởng rằng Lê Hiên Vũ sẽ dùng các loại từ như tuấn duật thoát tục hay là trong trẻo lạnh lùng cao ngạo gì nhé ─── càng thêm không giống Giang Dương con heo kia!
Chỉ thấy tên Giang Dương đã thay đổi hoàn toàn rảo bước về phía bàn mình, Lê Hiên Vũ lập tức buông chén trà, điều chỉnh tư thế ngồi và thần thái, nhìn về phía người đối diện.
“Bạch ───”
Lê Hiên Vũ mới mở lời một cái, lại có một cái tay đấm mạnh lên bàn, khiến anh và người đối diện đều bị chấn động.
“Nè, cô ơi, cô hãy nghe cho kỹ đây ───” Khí chất vương giả của Giang Dương tràn đầy quanh thân, mặt hướng về phía người đối diện, đưa tay chỉ vào Lê Hiên Vũ, mỗi chữ mỗi câu lạnh lẽo nói, “Đây là người đàn ông của tôi, cô vẫn nên buông tha đi!”
Lê Hiên Vũ nhìn ngón tay cơ hồ muốn chọc lên chóp mũi mình, tuy rằng Giang Dương giả bộ dáng lạnh lẽo cứng rắn ngang ngược, thế nhưng đầu ngón tay run nhè nhẹ hướng về phía Lê Hiên Vũ đã tiết lộ tất cả.
Vừa yêu thương Giang Dương, lại cảm thấy Giang Dương thật dễ thương, Lê Hiên Vũ gắt gao áp chế, mới không cười ra tiếng, anh bắt lấy cổ tay Giang Dương, mở miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-doc-gia-oi-tac-gia-bi-an-tuoi-roi/2421199/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.