Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 02.01.2020
Không có khăn mặt che đậy, trên mặt nàng ta máu mủ đỏ đỏ trắng trắng đang xen trên những cái nhọt bắt đầu bung mủ, không mất nhiều thời gian, những thứ đó sẽ bắt đầu dính thành một mảnh, chậm rãi hư thối, cuối cùng từng khối bóc ra. Nàng ta vì sợ hãi mà càng mở to mắt, phảng phất như có thể nhìn thấy nữ tử trong gương cốt nhục tróc dần thành bạch cốt.
"A!" Nàng ta không màng tất cả, chỉ hét lên một cách thê thảm. Kéo rớt đồ trên bàn, thất tha thất thểu đứng dậy:
"Thay quần áo... Bổn cung... Muốn gặp... Phụ hoàng..."
Ma ma không dám trì hoãn, cuống chân cuống tay giúp nàng ta thay quần áo, đổi thành thường nếu luống cuống khẳng định sẽ bị răn dạy. Nhưng hôm nay đầu óc nàng ta đều nghĩ đến cốt nhục chia lìa, với cảnh da thịt bản thân rơi ra từng mảnh thật khủng bố, cả người nàng ta run như run rẩy, sức quở trách hạ nhân cũng không có.
Soái – Đào Quân Trang 02.01.2020
Văn Tề Hiền canh giữ bên ngoài, thấy công chúa mang khăn che mặt, được hạ nhân đỡ lên kiệu, cỗ kiệu nhanh chóng hướng vào trong cung. Hắn thầm nghĩ, công chúa khẳng định là vào cung tố khổ, đầy một bụng an ủi lại không có chỗ dụng võ.
Tay Vĩnh Liên công chúa vẫn luôn run, trong lòng nàng ta hy vọng mình không trúng phải cốt nhục chia lìa, việc tẩm độc kim nguyên bảo đều là ma ma làm, nàng ta đều không chạm qua. Chỉ có lúc đụng túi tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/275374/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.