Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019
Đoạn Phượng Nương ngồi trong căn phòng khi mình chưa xuất giá có nha đầu nhỏ giọng nói gì đó. Huyết sắt trên mặt nàng ta từ từ rút hết trở nên trắng bệch. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, không biết đang xem gì, tay ghì chặt bàn khiến đầu ngón tay trở nên trắng toát. Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019
Âm thanh nha đầu đó càng nói càng nhỏ, chờ khi nói xong đầu đã chôn tận cổ.
Cửa bị người ta từ bên ngoài đẩy ra, gió theo bóng Phương Tĩnh Di tiến vào tầm mắt Đoạn Phượng Nương, hiển nhiên là Phương Tĩnh Di đã trang dung tinh xảo, váy áo màu lam nhạt càng làm nàng ta thướt tha lả lướt. Nhưng khóe miệng nàng ta lại cười lạnh, ánh mắt như độc châm nhìn Đoạn Phượng Nương. Mi Đoạn Phượng Nương run rẩy nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Nàng ta xua tay ý bảo nha đầu lui ra ngoài, Phương Tĩnh Di cũng cho nha đầu cùng bà tử canh giữ ở ngoài cửa.
"Tẩu tử tìm ta có chuyện gì à?" Sắc mặt Đoạn Phượng Nương đã khôi phục như thường.
Phương Tĩnh Di không cần nàng ta tiếp đón, đã đặt mông ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn nàng ta:
"Ta tới tìm ngươi là có một chuyện trao đổi. Ngươi với ta hiện tại là chị dâu em chồng, có chuyện gì ngươi cũng có thể nói thẳng, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ chút. Ta nghe nói ngươi và Bình công tử còn chưa viên phòng, không biết nguyên do thế nào?"
"Hắn thương thế chưa tốt nào có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/275386/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.