Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 01.10.2019
Kỳ Đế vội đi qua thấy Vĩnh Liên sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền không còn sinh khí, yếu ớt như trang giấy liền sai người nâng Vĩnh Liên đưa về cung điện của nàng ta.
Có thái giám tới Thái Y Viện thỉnh ngự y, Hiền phi tới theo, ngự y cũng thở hổn hển chạy tới tiến vào bắt mạch. Hiền phi nôn nóng đứng bên cạnh nhìn nữ nhi mà hốc mắt chứa đầy nước.
Khám xong ngự y vẫn nói những lời đó. Vĩnh Liên công chúa từ nhỏ thân thể yếu đuối, ưu tư quá độ, hơn nữa chịu kinh hách mới té xỉu. Phương thuốc cũng không kê lại, trước đó đã kê nên cứ chiếu theo đó là có thể dùng.
Kỳ Đế ánh mắt phức tạp nhìn Vĩnh Liên, Vĩnh Liên còn chưa tỉnh, đã có cung nhân xuống sắc thuốc. Kỳ Đế không nói gì chỉ chậm rãi đi ra ngoài, đại thái giám đi sau một bước tương tùy.
Đi đến trước một cái đình, bỗng nhiên họ nghe được sau bụi hoa truyền đến tiếng của hai cung nữ.
Một người nói:
"Công chúa lại bị bệnh, Đông Sương tỷ tỷ lại sắp chịu khổ."
Một người khác nói:
"Còn không phải sao? Đổi thành một ai khác không bệnh không đau mà cứ mỗi ngày uống thuốc không chịu tội mới lạ. Ta thấy sắc mặt Đông Sương tỷ tỷ không quá ổn, hai đêm trước đều dậy nôn."
Hai cung nữ nói xong đều thở dài. Kỳ Đế xua tay, ý bảo thái giám không cần lên tiếng. Kỳ Đế nhắm chặt mi, ngừng đi trong chốc lát. Sau một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/275397/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.