Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 19.09.2019
Trong hoàng cung sau bữa trạch yến, tân khoa Trạng Nguyên cùng các tiến sĩ đi dạo phố, Kỳ Đế bãi giá hồi cung.
Hôm nay là ngày đại hỉ, tất nhiên Kỳ Đế muốn qua đêm ở Đức Xương Cung. Trong yến hội có uống chút rượu, nên sắc mặt ửng hồng, ngồi híp mắt mang theo men say.
Hoàng Hậu cho cung nhân lui, tự mình hầu hạ Kỳ Đế thay quần áo, tùy ý hỏi:
"Hôm nay Vĩnh Liên có nhìn trúng người nào không?"
" Hình như không có, thần thiếp thấy Vĩnh Liên tựa hồ hơi mệt, ngồi mà sắc mặt trắng bệch, bệnh mãi thần thiếp nhìn thấy cũng đau lòng. Trước kia thì cảm thấy Vĩnh An quá mức kịch liệt, bá đạo, thường khiến thần thiếp giận đến mức cơm ăn không vô, hiện tại thiếp lại nghĩ giống Vĩnh An sinh cơ hiếu động còn khiến người ta yên tâm hơn."
Kỳ Đế thương tiếc:
"Vĩnh Liên thân mình quá yếu, nhiều năm như vậy, đồ bổ sử dụng không biết bao nhiêu mà không thấy khởi sắc? Nàng phái người hỏi huyết yến năm trước được tiến cống Hiền phi còn không?"
"Bệ hạ, thần thiếp vẫn luôn lo lắng cho Vĩnh Liên, nào bỏ bê các nàng? Vô luận là huyết yến hay là nhân sâm trăm năm, họ đều nhận không ít."
Hoàng Hậu thở dài thật sâu:
"Thần thiếp nhìn Hiền phi cũng cảm thấy đau lòng. Hiền phi nhiều năm nay đều vì chuyện này mà không cho người khác nhúng tay, tận tâm tận lực chiếu cố Vĩnh Liên. Nói một câu thật lòng thần thiếp dưỡng ba hài tử, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/582584/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.