Độ Cổ huyện thành bất quá chỉ là một huyện nhỏ, trong thành quan lớn nhất chính là huyện lệnh, Triệu Phượng Nương là huyện chủ duy nhất trăm năm mới có của Độ Cổ, không chỉ lễ trong kinh đưa tới, còn có của quan viên trong Lâm Châu thành, ở Độ Cổ huyện phàm là có chút quen biết đều tới chúc mừng, lễ như nước chảy vào hậu viện, hai mẹ con Đổng thị nhìn hoa cả mắt, tâm hoa nộ phóng.
Triệu Yến Nương vuốt trang sức, liền mang lên người, cắm trên đầu, còn vải quần áo nguyên liệu quý, xúc tua này nọ, nàng ta làm nũng với Đổng thị, “Nương, vừa đúng lúc cho con làm mấy bộ đồ mới.”“ Được, hai mẹ con ta đều may mới.”Mà ở tây phòng, lại bình tĩnh như nước, Triệu Phượng Nương lên làm huyện chủ, Đổng thị cao giọng vài phần, mỗi ngày đều quát mắng bọn hạ nhân , ở tây phòng nghe rất rõ ràng, Củng di nương càng thêm cẩn thận, Trĩ Nương yên lặng dưỡng thương.
Ô Đóa tới bếp lấy thức ăn, trở về vẫn là cái rổ rỗng tuếch, nuốt giận gạt lệ, “ Vương bà tử phòng bếp nói, gần đây trong phủ rất việc nhiều, bọn hạ nhân đều vội vàng chân không chạm đất, không rảnh cho chúng ta cơm canh.”Củng di nương vừa nghe, hốc mắt phiếm hồng, xoay người trở lại phòng, lấy ra một khối bạc vụn, giao cho Ô Đóa, “Thôi, đại cô nương được phong làm huyện chủ, là chuyện đại hỉ, ngươi đi quán sau phố, mua chút thức ăn trở về.”Ô Đóa cúi đầu đi ra ngoài, Trĩ Nương dựa vào gối đầu trên giường, nghỉ ngơi mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/666342/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.