Ở Tây phòng Củng di nương nghe được, hoảng sợ, không muốn tam cô nương đi ra ngoài, lại sợ bị người mượn cơ hội này phá thanh danh tam cô nương, Trĩ Nương mặt trắng bệch, nằm trên giường, “Di nương, hôm qua quá mức mệt nhọc, cả người ta đau, ta bị bệnh rồi.” Củng di nương lập tức lau nước mắt, bảo Lan bà tử đi thỉnh đại phu.Lan bà tử mới vừa ra khỏi cửa, cùng Khúc bà tử chạm mặt, Lan bà tử u sầu đầy mặt, “Khúc mụ mụ, tam tiểu thư bị bệnh, ta đang muốn đi thỉnh đại phu.” Khúc bà tử đảo mắt, “Bị bệnh? Tam tiểu thư bệnh thật đúng thời điểm, không phải chột dạ trốn tránh không ra khỏi cửa chứ.” Bà ta đẩy ra Lan bà tử, hướng vào trong phòng, ánh mắt khiếp sợ nhìn bà, run run, ngoài cười nhưng trong không cười, “Tam tiểu thư, Đổng gia lão phu nhân tới cửa, phu nhân bảo nô tỳ tới thỉnh người qua gặp mặt.” Trĩ Nương giãy giụa ngồi dậy, lại vô lực mà ngã xuống, hơi thở mong manh nói, “Khúc mụ mụ, phiền toái ngươi trở về giúp ta cáo tội, ta thật sự là vô pháp, không đi nổi.” Nói xong, mặt nàng bạch như tờ giấy, tựa muốn ngất xỉu đi, Củng di nương gấp đến độ khóc lớn, cũng không màng có người ngoài ở đây, liền bổ nhào vào sụp bên cạnh, đau thương mà khóc lên.Sắc mặt Trĩ Nương tái nhợt đến dọa người, đôi mắt vô thần mà nhìn Khúc bà tử, thấy Khúc bà tử cuống quít đi ra ngoài báo với Đổng thị.Đổng thị nghe nói như vậy suy tư, hôm qua nha đầu chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/666394/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.