Thật vất vả trấn an xong Triệu huyện lệnh, tuy rằng sắc mặt Triệu huyện lệnh vẫn không quá đẹp, nhưng ít ra không còn lạnh, Đổng thị lại bắt đầu hỏi han ân cần, Triệu huyện lệnh nói có công vụ đi mất.
Đổng thị cũng không cam lòng mà rời đi, nhà mẹ đẻ như thế lòng Đổng thị cũng lạnh, nghe ý tứ nương, thì chỉ cần Khánh Sơn có người giữ đạo hiếu, ở góa Đổng gia, thì là Yến Nương gả qua họ cư nhiên cũng nguyện ý, có chút nào suy xét qua Yến Nương chịu khổ.
Đổng thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua tây phòng, thế nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt với hai tiện nhân đó, xem bà ta sẽ đòi lại như thế nào, chẳng qua sao La Lão Đại lấy được cái yếm của Yến Nương phải điều tra cho rõ.Trái lo phải nghĩ, nhân cơ hội mang Khúc bà tử ra cửa sau phố trái cong phải quẹo, đi vào cái nhà La Lão Đại thuê để Khúc bà tử ở bên ngoài canh gác, bà ta đẩy cửa đi vào, La Lão Đại đã sớm chờ ở đó, thần sắc rất là đắc ý, “Đại Mai, lần này ta giúp ngươi hoàn thành việc này, ngươi cũng không thể thiếu chỗ tốt cho ta, ta gần đây trong tay hơi túng, tiền thuê nhà cũng không đủ trả.”Còn muốn đòi công, sự tình thiếu chút nữa bị hắn làm hỏng, Đổng thị nhìn hắn duỗi tay lại, móng tay dơ bẩn, một trận ghê tởm trong lòng, trầm mặt, “Ta hỏi ngươi, đồ kia nơi đâu ngươi có được?”“Đương nhiên là ở trong phòng thứ nữ kia.”Tiểu tiện nhân, thật là xem thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/666433/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.