Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)
Triệu thị tiến vào Đức Xương Cung, cửa bên ngoài liền đóng lại, tim thị đập nhanh hơn, căng da đầu ra đi vào trong điện, chỉ thấy Hoàng Hậu cô đơn một mình ngồi ở trong điện không người. Hoàng Hậu lạnh mặt, biểu tình như sương, càng làm bà thêm như dao sắc bén khiến người sợ hãi, đôi mắt hàn băng liếc thị, lãnh diễm cô tuyệt.
"Quỳ xuống." ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)
Hai chân Triệu thị mềm nhũn, đầu gối thẳng tắp quỳ trên mặt đất, một chén trà bạch ngọc bay tới, vừa lúc nện vào trán Triệu thị, lại nhanh chóng rơi trên mặt đất nứt thành mảnh nhỏ.
Máu lập tức trào ra, thị không dám lau, vẫn quỳ trên mặt đất, "Nương nương bớt giận, không biết nương nương tại sao lại sinh khí, nô tỳ đáng chết, không biết sai nơi nào, thỉnh nương nương thứ tội."
Hoàng Hậu nương nương chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới, ngữ khí lạnh băng phảng phất như sương mùa đông:
"Không biết sai ở đâu? Liễu Diệp ngươi chớ có trước mặt bổn cung giả vờ hồ đồ, bổn cung hỏi ngươi, Phượng Nương đến tột cùng là ai?"
"Nương nương, Phượng Nương tất nhiên trưởng nữ nhi của huynh trưởng nô tỳ." ( Soái – Đào Quân Trang 06.11.2018)
Hoàng Hậu nương nương cả giận phản cười "Ha ha, hay lắm Liễu Diệp, ngươi không hổ là Thiếu Khanh phu nhân, giả bộ hồ đồ cùng tên họ Đoàn thật không tồi, bổn cung đã coi thường ngươi."
Mặt Triệu thị như màu đất, trong mắt lại đầy kinh sợ, hốt hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/666438/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.