Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ; ( Soái – Đào Quân Trang 28.02.2019)
Lúc Thường Viễn Hầu nhận được ý bệ hạ truyền triệu, Mai quận chúa còn nhỏ giọng trách, không biết trễ như vậy còn triệu hầu gia tiến cung là vì chuyện gì?
Trong lòng cũng tự an ủi nói chuyện năm đó không có khả năng có ai tra được trên đầu bà ta, chết vô đối chứng với lại vật đổi sao dời, bệ hạ dù có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng tìm được chứng cứ. ( Soái – Đào Quân Trang 28.02.2019)
Thường Viễn Hầu để tùy tùng thay quần áo, trong lòng cũng suy đoán, không biết bệ hạ tra ra được cái gì, Củng thị có oan uổng không?
Bên ngoài tuyết đã dày hơn, trên mặt đất tích tụ một tầng, tiếng giày dẫm lên kẽo kẹt, ông ta duỗi tay tiếp nhận dây cương, xoay người lên ngựa, giơ roi quất, con ngựa liền dùng sức chạy đi, áo khoác đen bị gió thổi tung bay, lạnh đến xương tủy.
Trong cung vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, Kỳ Đế còn ngồi trong điện, bốn phía đều là bếp đồng chạm rỗng khắc hoa, bên trong có than cháy đỏ bừng, trong điện vốn có đốt địa long, trên dưới ấm như xuân hạ.
Khi Thường Viễn Hầu tiến vào, Kỳ Đế cũng không nâng đầu, thỉnh an xong bị ném ở một bên. ( Soái – Đào Quân Trang 28.02.2019)
Ước mười lăm phút sau, Kỳ Đế mới như là nhìn thấy ông ta:
"Bình ái khanh, ngươi biết trẫm suốt đêm triệu ngươi là vì chuyện gì chứ?"
"Vi thần không biết, thỉnh bệ hạ minh kỳ."
Kỳ Đế ném hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/666447/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.