Chạy trốn?!Vì phòng ngừa Nạp Lan Tân hất chân sau mặc kệ, Chu Vũ Mị trực tiếp kéo lại ống tay áo của hắn."Ngươi buông tay ra a!" Nạp Lan Tân nhíu mày, "Ngươi còn không buông tay ra là ta không khách khí với nươi nữa đâu đó Chu sư chất!""Chưởng môn sư thúc, ngươi không thể mặc kệ a!" Chu Vũ Mị cũng có chút luống cuống, nhưng nàng thật sự cũng không coi sự "uy hiếp" của Nạp Lan Tân là gì.Nạp Lan Tân thật sự không có một chút uy nghiêm nào cả.Nạp Lan Tân nhìn tay áo đang bị Chu Vu Mị cầm lấy, có chút bất đắc dĩ nói: "Chu sư chất, thật sự không phải là ta không muốn giúp các ngươi, nhưng mà chuyện này của các ngươi thật sự là không dễ để giải quyết a! Ta đều có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bị các tông môn lớn vây lại quần ẩu rồi đấy! Cho nên ta vẫn là.....!chạy trốn đi thôi!""Không được, chưởng môn sư thúc, ngươi không thể đi, ngươi đi rồi thì chúng ta phải làm sao bây giờ?" Chu Vũ Mị kiên trì."Các ngươi!!! Hiện tại ta còn như vậy thì làm sao mà có thể quản chuyện của các ngươi được nữa chứ!" Nạp lan Tân nói: "Chu sư chất, ngươi có nghe qua một nói, gọi là thầy trò như chim liền cành, tai họa ập đến từng con bay đi! Huống chi 2 người chúng ta cũng đâu phải là thầy trò đâu! Hiện tại ta muốn chạy trốn cũng không phải là rất bình thường sao?!"Chu Vũ Mị: ".....???"Cố Thanh Âm: "......???"Có lẽ là thấy biểu cảm khiếp sợ trên gương mặt của 2 người các nàng, Nạp Lan Tân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nam-than-deu-tuong-trong-bung-toi-la-con-cua-ho/844366/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.