Cố Thanh Âm nghi ngờ chính mình bị ảo giác, nàng không chắc chắn mà hỏi lại một lần nữa, "Tiểu hòa thượng, ngươi vừa mới nói cái gì cơ, ta nghe không rõ.""Sau khi ta hoàn tục, ta sẽ đến đây cầu hôn, Cố đạo hữu có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được thì ta đều sẽ làm." Vô Dục không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Âm, lần này hắn nói giản lược lại một ít.Cố Thanh Âm sợ tới mức suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán của mình, giọng nói khô khốc nói: "Không cần không cần, thật sự không cần đâu tiểu hòa thượng.""Lòng ta đã quyết." Tiếng nói Vô Dục kiên định.Cố Thanh Âm: ".....???" Đây là lúc để quyết tâm hay không quyết tâm sao?Không có cách, Cố Thanh Âm chỉ có thể thở dài, nói: "Tiểu hòa thượng, thật ra, ngươi không cần phải như vậy đâu.
Đứa bé này chưa chắc là của ngươi, ngươi hiểu chứ?"Cố Thanh Âm chớp chớp mắt, hy vọng Vô Dục có thể hiểu rõ ý của nàng.Vô Dục im lặng trong chốc lát, cúi đầu xuống , không dám nhìn Cố Thanh Âm, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Nhưng mà.....!cũng có khả năng là con của ta .....!Là ta phạm phải sai lầm, ta sẽ phụ trách."Cố Thanh Âm không biết nói cái gì?Tại sao mấy người đàn ông này đều nghĩ mình giỏi giang, đều nghĩ đứa bé này là của bọn họ vậy?Rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin vậy chứ?Cố Thanh Âm hít sâu một hơi, nàng bất đắc dĩ nói: "Tiểu hòa thượng, chuyện lúc trước xảy ra ở trong bí cảnh Ngân La tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nam-than-deu-tuong-trong-bung-toi-la-con-cua-ho/844389/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.