Trải qua trò khôi hài vừa rồi, Cố Thanh Âm cũng không có tâm trạng để tiếp tục đi dạo chợ.Nàng trực tiếp đi về Cực Nhạc Cung, đúng lúc gặp Diệp Phong muốn đi ra ngoài, Diệp Phong thấy kỳ quái hỏi: "Sư muội, "Sư muội, ngươi trở về sớm vậy?"Ừm!" Cố Thanh Âm uể oải ỉu xìu trả lời.Đột nhiên, Cố Thanh Âm bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó, bắt lấy tay áo Diệp Phong, hỏi: "Sư huynh, sư phụ có ở đây không?""Ngươi muốn tìm sư phụ làm gì?" Diệp Phong vẫn chưa biết đến trò khôi hài "nhận con", hắn suy tư một chút hỏi: " Hồi trước cũng đâu có thấy ngươi quấn lấy sư phụ như vậy đâu, vừa nãy sư phụ mới bảo ta, nàng muốn bế quan một thời gian, bảo ngươi không cần đến tìm nàng."Cố Thanh Âm: "......" Sư phụ của nàng thật đúng là đoán chuẩn như thần a!Nàng thở dài, tức khắc cảm thấy không còn thú vui gì trên đời, hỏi: "Sư huynh, ngươi có biết nơi nào tu sĩ có thể nhảy xuống là chết được không?"Diệp Phong: "......??? Ngươi muốn làm gì đây?".......Cố Thanh Âm chỉ muốn hỏi một chút thôi.Nói đùa sao?!Nàng không dễ dàng gì mới nhặt lại được một cái mạng để sống lại, làm sao có thể tìm chết được.Liền tính là có biến thành chó, nàng cũng muốn cố mà sống!Lúc này nàng đang ngồi ở một vách núi cạnh Cực Nhạc Cung, nơi này hiếm khi có người đến, cỏ dại mọc thành đám, côn trùng kêu vang từng hồi.Nhưng mà chỗ tốt của nơi này chính là không có người, ít nhất Cố Thanh Âm cũng có chỗ yên tĩnh để trốn.Nàng lấy linh rượu vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nam-than-deu-tuong-trong-bung-toi-la-con-cua-ho/844410/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.