Bốn mắt nhìn nhau.Tức khắc Cố Thanh Âm cảm thấy có chút chột dạ, nằng lùi về sau 2 bước.Trong lúc sét đánh lửa bay, Cố Thanh Âm xoay người, trong miệng mơ hồ mà không rõ nói: " không biết đạo hữu ở đây nghỉ ngơi, là ta mạo phạm, ta rời đi ngay đây."Hiện tại trong đầu Cố Thanh Âm chỉ có 1 ý nghĩ, chính là....!chạy mau chạy mau.Nhưng mà Từ Lam Chi cũng không cho Cố Thanh Âm cơ hội đó, liền ở lúc Cố Thanh Âm xoay người chuẩn bị rời đi, còn chưa bước được 1 bước, liền cảm giác như có cái gồng giữ chặt mình lại, không thể động đậy được.Theo suy đoán, phù chú, trận pháp đều là những công pháp mạnh của Tinh Túc môn.Cố Thanh Âm chảy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm người đàn ông Từ Lam Chi này không phải là đã nhận ra cái gì đấy chứ?! Hay là hắn nhớ rõ mọi chuyện ở trong thạch thất, hiện tại xấu hổ quá hóa dồ chuẩn bị giết người bịt miệng.......!Cũng không phảo là không có khả năng này.Cố Thanh Âm nắm chặt bàn tay, nàng không muốn chết ở chỗ này đâu.Nàng thật vất vả tu luyện đến Trúc Cơ hậu kỳ, cách vài bước nữa thôi là có thể đi lên con đường tiên giới, nàng không thể đứt ở chỗ này được.Cố Thanh Âm thả nhẹ giọng nói, nàng giả vờ như không biết gì, không nhanh không chậm hỏi: " Đạo hữu có ý gì đây?"Vừa dứt lời nói, Từ Lam Chi đã đi đến trước mặt Cố Thanh Âm, hắn lạnh lùng nhìn liếc Cố Thanh Âm một cái, " Hừ."" Ha?" Cố Thanh Âm nhìn hắn rồi đột nhiên mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nam-than-deu-tuong-trong-bung-toi-la-con-cua-ho/844424/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.