Phu nhân của Tả Đô đốc muốn gặp ta, nhưng ta từ chối.
Khi trận chiến kết thúc, ông ta tất sẽ công cao át chủ, mà một trong những điểm yếu của ông ta chính là Huệ Quý phi.
Tần Duệ đối phó với nàng ta vẫn chỉ bằng chiêu cũ – tâng bốc đến mức hủy diệt.
Phu nhân của Tả Đô đốc không ngu ngốc, bà ta nhìn thấu cục diện, hiểu rằng nếu Huệ Quý phi tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng gặp họa.
Bà ta hy vọng ta có thể làm tròn bổn phận của một Hoàng hậu, mà kiềm chế nữ nhi của bà.
Nhưng làm sao có chuyện đó được!
Ta không những không kiềm chế nữ nhi của bà ta mà còn giúp nàng ta có cơ hội giẫm lên đầu ta một bước.
Đứa bé trong bụng ta, thái y bảo rằng thai tướng không tốt, hơn nữa lại là nữ nhi.
Vậy thì chẳng còn giá trị gì nữa.
Không phải hoàng tử, ta lại còn phải chịu khổ khi sinh nở.
Ta vốn chẳng có mẫu tính, cũng không thể nào hiểu được cái cảm giác tình mẫu tử dạt dào.
Người bên cạnh Huệ Quý phi, ta đã sớm mua chuộc. Ta sai bọn họ không ngừng giật dây nàng ta—
Hoàng thượng đã có thể phong nàng ta làm Quý phi, tất nhiên cũng có thể lập nàng ta làm Hoàng hậu.
Lại còn tung tin ra ngoài rằng thai tướng của ta rất xấu, nếu bị sảy, e rằng không còn khả năng sinh nở nữa.
Mạnh Hiền Nhã đến cung của ta, giọng điệu đầy chán ghét:
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043822/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.