Quách Lệ phi hừ lạnh một tiếng.
"Giữ mồm giữ miệng cũng không khó. Khi còn làm cung nữ, ta đã rất giỏi việc này. Chỉ là, sau khi đắc thế, ta quên mất cách thu liễm bản thân.”
“Không sao, ta có thể học lại. Dù sao cũng đã tận hưởng vinh hoa nhiều năm, cũng coi như kiếm đủ rồi."
Ta vỗ tay.
"Khâm phục, khâm phục."
Sau khi rời khỏi chỗ ta, Quách Lệ phi hoàn toàn thay đổi.
Nàng ta bắt đầu mặc y phục nhạt màu, đổi sang dáng vẻ ôn hòa dễ chịu.
Điều thú vị nhất là, bây giờ nàng ta lại tận tâm tận lực bảo vệ Hạ Cẩm Bình.
Trong miệng nàng ta, Hạ Cẩm Bình bỗng chốc trở thành tình yêu duy nhất trong đời của Tần Duệ.
Tần Duệ dường như không hề nhận ra sự thay đổi của Quách Lệ phi.
Hơn nữa, đối với chuyện "Hạ Cẩm Bình là tình yêu duy nhất của mình", hắn lại hoàn toàn đồng tình.
Quách Lệ phi thậm chí còn nói ngay trước mặt Vu Phượng Kiều một cách cường điệu.
"Hoàng hậu nương nương trong lòng bệ hạ là người không ai có thể thay thế."
Sắc mặt Vu Phượng Kiều lập tức sa sầm, giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn.
"Sao ta nghe nói, năm xưa Lệ phi nương nương từng một thời độc sủng hậu cung, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng phải dè chừng ngươi?"
Quách Lệ phi lắc đầu liên tục.
"Quý phi nói vậy, chắc là đang nhắc đến người khác chăng?”
“Kẻ mà ngươi nói, e rằng chính là vị kia rồi. Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043847/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.