Một lát sau, có người tới báo, Từ Thúy Hoa đã bị nắng làm ngất xỉu.
Đúng là chẳng chịu nổi dày vò.
Ta đã nể mặt hoàng đế, tiết chế rất nhiều rồi, ta vốn định bắt nàng ta bóc chín trăm chín mươi chín hạt sen, bóc đến mức mười ngón tay chuột rút.
Mà ta khiến sủng phi của Tần Duệ ngất vì nắng, hắn liền tới ngủ lại tẩm cung của ta.
Ta có chút hối hận, thật không đáng.
Hắn nhìn ta đầy tà ý, cười nhạt:
"Đúng là hoa hồng có gai, dù bị nàng đ.â.m một chút, trẫm cũng muốn ôm vào lòng."
Phi, đồ biến thái!
Ta cố gắng nhịn ghê tởm, làm bộ thục nữ, giọng điệu dịu dàng:
"Thần thiếp chẳng phải đã ở trong lòng bệ hạ rồi sao?"
Tần Duệ áp sát lại, c.h.ế.t tiệt…
Thật đúng là địa ngục!
May mắn thay, ngày hôm sau, Từ Chiêu Nghi khóc lóc lôi kéo hoàng đế về cung của nàng ta.
Sau một tháng đóng cửa sám hối, Quách Lệ Phi cũng biết rằng trong cung sủng phi nhất là Từ Thúy Hoa.
Nhưng nàng ta vẫn ghét cay ghét đắng ta.
"Thật không hiểu nổi, vì sao Lệ Phi chỉ nhằm vào ta?"
Thái giám tổng quản của ta, Tiểu Thuận Tử, đi nghe ngóng.
Dù thời gian không dài, nhưng trong cung của ta, người người đều tuyệt đối trung thành.
Không trung thành cũng không dám tạo phản.
Sợ mà, ta cũng đâu làm gì, nhưng ai cũng sợ ta.
Có lẽ bởi vì, ta có thể nhìn thấu ai có ý đồ xấu, hoặc bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043854/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.