Lớn hơn một chút, năm ngày mới được gặp một lần.
Đến khi trưởng thành, mỗi tháng chỉ có thời gian quy định mới được diện kiến.
Tào Quý phi không gầy lại được, nên nàng ta dồn hết tâm tư lên con cái.
Dù gì thì trưởng tử của Tần Duệ cũng do nàng ta sinh ra.
Có khi, nhờ đứa trẻ, nàng ta vẫn còn cơ hội mẹ quý nhờ con mà trở thành hoàng hậu.
Nhưng bây giờ, lục cung do ta quản lý, đến cả chuyện phát thêm băng để giải nhiệt trong Hàm Quang viện, nàng ta cũng phải nhờ cậy ta.
Ta đương nhiên đồng ý.
Kiếp trước làm khốc lại, ta cũng từng đặt ra quy tắc—
Trẻ em dưới mười lăm tuổi, không được áp dụng hình phạt.
Đây là quy củ.
Ta đoạn tử tuyệt tôn hay không, ta không quan tâm nhân quả báo ứng.
Nhưng ta chung quy vẫn là con người.
Đã là người, sẽ không thể ra tay với trẻ nhỏ.
Dù sao, Tào Quý phi cũng là Quý phi.
Mặc dù, Tần Duệ không hề yêu thích nàng ta.
Quách Lệ phi luôn căm tức vì Tào Quý phi được sủng ái ít hơn mình, nhưng lại sinh được nhiều con hơn.
Thế mà, bằng vào số hài tử ấy, nữ nhân tướng mạo không mấy xuất sắc này lại có thể leo lên vị trí Quý phi.
Ta sai người, phát thêm băng và trà giải nhiệt cho toàn bộ hoàng tử trong Hàm Quang viện.
Hàm Quang viện không chỉ có trưởng tử của Tào Quý phi – Tần Lẫm, mà còn có các hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043860/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.