Phó Tuân về đến nhà, tiếp tục đọc tin nhắn của Hà Châm.
[Hà Châm: Trước kia Sở Chu là thực tập sinh của giải trí Khải Sang, tám năm trước có tham gia chương trình tuyển tú Hồng Điểu dành cho nhóm nhạc nam, nhưng chỉ ghi hình hai tập rồi rời đi, không lâu sau, cậu ấy cũng hủy hợp đồng với giải trí Khải Sang luôn.]
Hồng Điểu là công ty truyền thông video lớn nhất trong nước, liên kết với một công ty doanh nghiệp rất lớn trong nước, tuy có tài nhưng khí chất lại thô thiển, cũng đào tạo ra được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Phó Tuân nhắn lại: [Sao lại rời đi?]
[Hà Châm: Cách nói chính thức thì là do cậu ấy muốn quay về tiếp tục học tập.]
Phó Tuân tính toán, tám năm trước, Sở Chu 17 tuổi, dựa theo những gì cậu nói, cậu đã từng làm thực tập sinh rất lâu, nếu như cậu thật sự muốn tiếp tục hoàn thành việc học nên mới rời khỏi chương trình giữa chừng, thì trước đó đã chả cần phải tập luyện lâu như thế. Vì thế anh tiếp tục hỏi: [Thế còn cách nói không chính thức đâu?]
[Hà Châm: Không biết, còn chưa tra nữa.]
[Phó Tuân: Hiệu suất của anh không nên như thế đâu.]
Hà Châm lập tức gửi lại một đống nhãn dán tức giận, giống như cách màn hình vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu gào ở phía bên kia: [??? Ông đây đang được nghỉ phép đấy có được không!!! Tên khốn phế vật nhà cậu còn dám bắt bẻ tôi à???]
[Phó Tuân:…… Thực xin lỗi, anh Tiểu Châm nói đúng.]
Người sống trên đời, nên cúi đầu khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-video-cat-ghep-cua-toi-deu-thanh-su-that/1170403/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.