Còn chưa ghi hình được một nửa tập hai, Sở Chu đã bắt đầu nhớ những ngày tháng đơn giản của tập đầu tiên, khi cậu chỉ cần sử dụng bộ não của mình.
Cậu không bao giờ ngờ rằng, hầu hết các thử thách ở tập hai lại là về thể lực, hơn nữa các thử thách này còn có đủ loại rất đa dạng và kỳ lạ.
Đi qua cầu độc mộc, leo đường dây cáp treo, leo núi với đồ có trọng lượng nặng đều được coi là bình thường, đánh cầu lông trong khi nhảy lò cò được tổ tiết mục cho là không lành mạnh, nhưng dùng đũa dài một mét để ăn mỳ, dùng ống hút dài hai mét để uống nước, ăn ớt cựa gà,... đã thuộc vào thể loại trò đùa rồi. Sau một buổi sáng, thể xác và tinh thần của Sở Chu đều mệt mỏi, Phó Tuân thì khá hơn một chút, bởi vì hầu như các cảnh xấu hổ và mất mặt đều do Sở Chu diễn hết rồi.
Vất vả cả một đường mãi mới tới đích, khi bọn họ nghĩ mình đã sắp đến được chỗ tập chung ở nhà ăn lửa trại rồi, kết quả lúc ở ngã tư nhìn lên thì phát hiện ra vẫn còn tận 200 bậc thang nữa mới đến được nhà hàng.
Sở Chu không còn lời gì để nói với chỗ này nữa rồi.
Đây không phải là bàn thờ Thần Nông*¹, tại sao các bậc thang lại phải cao như vậy, nếu đã là nhà hàng, thì có thể bình thường một chút được không???
Sở Chu ngồi xuống bậc thang đầu tiên, nhìn Phó Tuân nói "Thầy Phó, không thì anh đi lên trước đi, tôi hơi mệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-video-cat-ghep-cua-toi-deu-thanh-su-that/1170420/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.