Cố Cách Cách mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chị hai đang ngủ trên ghế sô pha phòng khách, tấm chăn trên người trượt tới ngang hông. TV mở nhưng tắt tiếng, có lẽ đã ngủ quên trong khi xem. Rón rén bước tới, vừa định giúp chị đắp lại chăn trên người, thì người trên sô pha chợt tỉnh.
"Bé út, em về rồi à?" Giọng của Cố Vân vốn rất dịu dàng, giọng khi vừa tỉnh dậy lại càng dễ nghe hơn.
Cố Cách Cách mở đèn phòng khách, rót một cốc nước cho mình, tuy không uống quá nhiều rượu, nhưng rượu đỏ tác dụng chậm, về đến nhà mới thấy đầu có chút váng vất. Lại nghĩ đến Miêu Tư Lý uống đến hơn một bình, đêm nay chắc chắn sẽ rất khó chịu. Dù sao cũng có mẹ ở bên chăm sóc, nên lo lắng cũng là dư thừa.
Uống hết cốc nước trên tay, ngồi xuống bên cạnh Cố Vân, Cố Cách Cách mới hỏi: "Mệt như vậy sao chị không vào phòng ngủ đi?"
"Không phải đang chờ em sao? Còn tưởng rằng em không về nữa chứ, đã muộn thế này." Cố Vân ngồi thẳng người, chuyển động cánh tay cùng chân, chỉ mấy động tác đơn giản mà lại đầy quyến rũ yêu kiều.
Nếu là bình thường, thấy chị hai như vậy, Cố Cách Cách nhất định phải châm chọc một câu, "Chị mị thành như vậy để quyến rũ đàn ông à?" Nhưng hôm nay tâm tình cô không tốt, nên lười nói, Cố Vân cũng kiếm được lời.
Cố Vân không phải kiểu sắc nước hương trời, ít nhất là không đẹp như Cố Cách Cách, nhưng nét phong tình của chị thì Cố Cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-cach-gia-lam/786565/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.