Trong tiết trời giao mùa giữa xuân và hạ, tháng năm là mùa mưa của Hoàng Thành. Trời mưa liên miên, hạt mưa tí tách đập vào cửa sổ, những giọt nước bắn tung tóe bị ngăn lại bên ngoài. So với những hạt mưa lạnh lẽo ẩm ướt, hơi nước trong phòng lại êm dịu và mơ hồ hơn nhiều. Lộ Chi Dao duỗi tay ra kiểm tra nhiệt độ của nước, sau đó đặt tay lên áo Lý Nhược Thủy. Nàng mặc rất ít, áo ngoài cũng chỉ là lớp vải mỏng bằng lụa, nhưng đã sớm bị màn mưa bụi buổi sáng làm ướt đẫm. “Đáng ra nên để ngươi tự tắm, nhưng bây giờ ngươi lại không thể cử động, mà nếu không làm ấm cơ thể ngươi sẽ bị cảm lạnh.” Lộ Chi Dao đặt ngón tay lên cổ nàng, vuốt ve xuống đến dây buộc trước ngực. Chỉ cần kéo nhẹ một cái, lớp áo ngoài màu vàng nhạt đã trượt xuống, như ánh nắng mặt trời chiếu xuống khắp mặt đất. Lý Nhược Thủy đã từng mặc váy trước mặt hắn rất nhiều lần, mỗi lần đều lẩm bẩm vài câu phiền phức, khó thắt nút. Nhưng cũng nhờ những lời lẩm bẩm ấy, nếu không hắn thật sự không biết phải tháo những chiếc váy này ra sao, có lẽ đến lúc đó chỉ còn cách xé toạc ra. Lộ Chi Dao cởi váy theo cách nàng đã từng làm, thật ra cũng có trật tự, không hề vội vàng, hay động tay động chân. Lộ Chi Dao không nhìn thấy, đương nhiên cũng không có cảm giác bị tác động về mặt thị giác, chỉ là khi chạm vào cơ thể nàng sẽ có những lúc hơi dừng lại. Lòng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195039/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.