Từ Thương Châu đến Hoàng Thành, đi đường thủy là nhanh nhất, chỉ mất ba ngày. Nhưng ngày đầu tiên Lý Nhược Thủy không hề ra khỏi khoang thuyền, nàng ngồi co ro ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào đống rối gỗ hồi lâu, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã. Đây có phải là cảm giác của một chú hề nhảy nhót sao*, nếu bây giờ nàng ở trên đất liền, nàng nhất định sẽ mang ra đình nghỉ mát trong nhà để treo lên. (*) Nguyên văn là 跳梁小丑 , miêu tả những người ngu ngốc mà cứ tưởng mình tài ba nhưng thực ra trong mắt người khác hành động của họ như những thằng hề. Muốn chấm dứt sự xấu hổ này thì cách duy nhất là đối mặt trực tiếp với nó. Lý Nhược Thủy túm lấy cổ mấy con rối gỗ đứng dậy, quay sang nhìn Lộ Chi Dao, ánh mắt long lanh, mặt hơi đỏ. “Hay là chúng ta làm lại đống rối gỗ này… ngươi làm sao vậy?” Thấy Lộ Chi Dao đang cau mày, ôm ngực, thậm chí còn không giả vờ cười được, Lý Nhược Thủy lập tức đặt rối gỗ sang một bên, bước tới trước kiểm tra tình hình của hắn. Giống như những người bị nội thương trong phim truyền hình, chẳng lẽ hôm qua đánh nhau hắn bị thương mà giấu nàng? Lúc Lý Nhược Thủy đến gần, Lộ Chi Dao lập tức nắm lấy tay nàng, cười gượng, yếu ớt lắc đầu. “Không biết sao, chỉ hơi chóng mặt thôi.” Chóng mặt? Tiếng sóng vỗ ào ào đập vào thân thuyền, sàn thuyền cũng lắc lư lên xuống, tuy biên độ không lớn nhưng rất rõ ràng. “…” Lý Nhược Thủy muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195044/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.