A Sở là ai, đây quả thật là một câu hỏi hay, nhưng nàng không nhất thiết phải trả lời hắn. “Nghe có vẻ giống tên nữ tử, hình như lúc nãy khi mơ ta có thấy người này thì phải?” Lý Nhược Thủy nói rất chân thành, dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi của hắn. Lộ Chi Dao biết nàng đang trống lảng, nhưng nằm mơ nói mớ ra tên hồi nhỏ của hắn thật sự rất vô lý. … Chẳng lẽ những gì nàng nói trước đây về việc mơ thấy những gì sẽ xảy ra sau này là thật? “Giấc mơ của ngươi thật thần kỳ.” Lộ Chi Dao nằm bên cạnh nàng, ngón tay xoa xoa chuỗi Phật châu, lẩm bẩm: “Trước đây ngươi nói mơ thấy sau này chúng ta sẽ lâu ngày sinh tình, cũng là thật sao?” Nàng nói như vậy lúc nào? Lý Nhược Thủy bắt đầu nhớ lại, có vẻ như là vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, vì để bảo vệ tính mạng cho nên nàng đã nói như vậy. “Đúng vậy, là như vậy đó.” Nàng tiếp tục ám thị cho hắn: “Sau này chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.” “Tại sao phải là sau này, bây giờ không được sao?” Lý Nhược Thủy gật đầu theo quán tính: “Đúng vậy, bây giờ không… được sao?” Vừa rồi nàng nghe nhầm phải không? Ý hắn là gì? Nàng ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy thì mọi thứ đã thay đổi à? Lý Nhược Thủy ngồi dậy, cẩn thận quan sát hắn, giọng điệu hoàn toàn không thể tin được. “Là ý mà ta đang nghĩ phải không? Ngươi là Lộ Chi Dao đúng không?” Lý Nhược Thủy ôm lấy mình co rúm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195069/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.