Nếu có thể, Lộ Chi Dao thật sự muốn đánh ngất Lý Nhược Thủy. Không phải vì nàng đang ôm chặt hắn giữa chốn đông người, cũng không phải vì tất cả ánh nhìn trong quán trà đều đổ dồn vào họ. Điều khiến hắn có chút bối rối chính là bàn tay của Lý Nhược Thủy, không chỉ cứ muốn chạm vào hắn, mà mỗi khi có người đi ngang qua nàng, nàng lại kéo lại, miệng lẩm bẩm mát quá. Khi hai người họ đi đến khách điếm đối diện, lý trí ít ỏi còn sót lại của Lý Nhược Thủy đã phát huy. Nàng vùi đầu vào người Lộ Chi Dao, để Tiểu Nhị không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, đồng thời rất lý trí mà yêu cầu hai phòng. Tự nhốt mình trong phòng có lẽ nàng sẽ không chạy lung tung sờ mó khắp nơi nữa, như vậy khi tỉnh táo lại nàng cũng sẽ không xấu hổ đến mức muốn chết. “Ngươi, đến lúc đó ngươi cứ nhốt ta trong một phòng là được, loại độc này chịu một lúc là hết thôi.” Không chỉ là cảm giác ngứa ngáy ngấm vào tận xương tủy và cảm giác khô nóng khiến người ta muốn khóc thôi sao, nàng chỉ cần ngâm mình trong nước lạnh một đêm là sẽ ổn thôi. Lý Nhược Thủy vô thức gãi tay và cơ thể, nhưng khi vừa gãi được một nửa thì đã bị Lộ Chi Dao giữ chặt cổ tay. Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy giọng nói của hắn, giọng nói này vừa xa vừa gần, khiến người ta muốn dán sát lại để nghe rõ hơn.. “Ta muốn một phòng có thùng tắm, không dùng nước nóng mà dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195074/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.