Dọc đường đi, nha hoàn đi mà cứ nơm nớp lo sợ, sợ mình lỡ lời ảnh hưởng đến kế hoạch của Trịnh Mi. Nhưng Lộ Chi Dao không hỏi nàng ta về Trịnh Mi, cũng ít khi nói chuyện với nàng ta, chỉ luôn mỉm cười, khiến bất cứ ai nhìn thấy đều có ấn tượng tốt. Hai người cuối cùng cũng đến Trịnh phủ, nha hoàn chào hỏi hộ vệ ở cửa rồi dẫn hắn đến phòng tiếp khách. “Lộ công tử, công tử cứ ngồi đây chờ một lát đi, để tiểu nhân đi gọi tiểu thư tới ạ.” Lộ Chi Dao gật đầu, tỏ ra rất dễ gần. Nha hoàn do dự nhìn hắn một cái, sau đó đóng chặt cửa rồi vội vã rời đi. Không biết trong phòng khách này đốt hương gì mà mùi thơm hơi ngọt, Lộ Chi Dao mỉm cười, không để ý ngồi xuống ghế, tay chống cằm, hơi thất thần. Hắn không thể nhìn thấy, không biết cái gọi là quầng thâm dưới mắt trông như thế nào, cũng không biết mặt mình trông ra sao, nhưng nhìn phản ứng của mọi người thì có vẻ không được đẹp lắm. Đầu ngón tay Lộ Chi Dao gõ nhẹ lên bàn, hắn bất lực thở dài. Lý Nhược Thủy để ý đến vẻ bề ngoài như vậy, có lẽ phải… nhưng tại sao hắn lại quan tâm đến điều đó? “Căn phòng này có cần dọn dẹp không?” Bên ngoài truyền đến tiếng thì thầm của hai nha hoàn, kéo lại tinh thần của Lộ Chi Dao. “Không cần đâu, hôm qua đã dặn rồi, hôm nay tiểu thư sẽ dùng phòng nay, cho nên không được tùy tiện vào, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195078/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.