Cây lê này vẫn còn rất nhiều hoa trắng, cũng có mấy quả lê xanh nhỏ chưa chín trên cành, trông vừa phức tạp lại xinh đẹp. Góc áo của Lộ Chi Dao lẫn vào trong đó, trông chẳng có gì khác biệt hết. Lý Nhược Thủy đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời không biết nên nói gì. Nên chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra, hay giả vờ không nhìn thấy hắn đây... Rõ ràng mới có hai ngày không gặp mà nàng đã cảm thấy khó xử và câu nệ như một cặp đôi tình nhân sau khi cãi nhau rồi gặp lại, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Lý Nhược Thủy vỗ nhẹ vào mặt mình, giả vờ không nhìn thấy hắn. Nàng xoay người kéo Trịnh Ngôn Thanh tring góc ra ngoài: “Tận dụng lúc người và tang vật đang ở đây, chúng ta đi bắt luôn đi.” Trịnh Ngôn Thanh tỉnh táo lại, có chút do dự nhìn nàng: “Người đó không phải người của Trịnh phủ?” “Không phải.” Cuối cùng hắn ta cũng tỉnh táo lại, hắn ta nắm lấy bàn tay phải băng bó của mình, nhặt một cây gậy cách đó không xa lên, nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc. “Cầm theo vũ khí đi, cho dù bọn họ có chó củng rứt giậu cũng không sợ.” Vị tú tài kia trông rất yếu đuối, tên hạ nhân cũng thấp bé, tính ra bên họ có nhiều khả năng chiến thắng hơn. “Được, chúng ta vào thôi!” Thực ra khi tính toán khả năng chiến thắng, Lý Nhược Thủy đã vô thức tính cả Lộ Chi Dao trên cây, dù lúc đầu nàng vẫn thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195086/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.