🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thương Châu nằm gần phía nam, giao thương nơi đây sầm uất, sản phẩm phong phú, rất nhiều loại trái cây theo mùa đã có trên chợ. 

Ví dụ như anh đào, vải thiều. 

Nhưng chúng đều là giống cây chín sớm, không có nhiều người bán, cho nên giá của những loại này cũng không hề rẻ, Lý Nhược Thủy do dự một lúc rồi mua một cân anh đào nhỏ. 

Nàng xách giỏ trúc nhỏ định quay về thì bất ngờ đụng phải một nữ tử áo đen ôm đao. 

“Lục tỷ tỷ!”

Lục Phi Nguyệt đang vội nhìn thấy nàng, lông mày cau lại cũng giãn ra rất nhiều. 

“Nhược Thủy, ngươi ở Trịnh phủ có tốt không?”

“Không sao.”

Lý Nhược Thủy gật đầu, dù sao Trịnh Ngôn Thanh ở Trịnh phủ thật sự rất đặc biệt, ngoài nha hoàn đến đưa cơm và tiên sinh dạy học thì không có một ai đến viên của hắn ta.  

Lục Phi Nguyệt gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, nàng ấy biết Lý Nhược Thủy là một người thông minh. 

“Đừng lo lắng, không lâu nữa chúng ta... chỗ này của ngươi bị sao vậy?”

Lục Phi Nguyệt nâng cằm Lý Nhược Thủy lên, nhíu mày nhìn những vết bầm tím trên cổ nàng. 

Vết bầm tím? 

Đúng rồi, vết bầm đêm trước Lộ Chi Dao để lại vẫn chưa tan. 

Lý Nhược Thủy nhìn thẳng vào mắt Lục Phi Nguyệt, đôi mắt hạnh của nàng cong thành hình lưỡi liềm, nói mà không có một chút chột dạ nào. 

“Ngày hôm trước, trong Trịnh phủ có người giả thần giả quỷ, ta không may bị trúng chiêu.”

“Chuyện này ta sẽ kể chi tiết với ngươi sau.” Trước khi Lục Phi Nguyệt hỏi, nàng đã chuyển chủ đề: “Các ngươi đến Tuần Án Ti báo cáo, sự việc thế nào rồi?”

Lục Phi Nguyệt lắc đầu, lấy ra một chai thuốc cao từ trong lòng đưa cho nàng. 

“Một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Trịnh phủ có chuyện, phân sở Tuần Án Ti ở Thương Châu ra mật lệnh, nói rằng sẽ dừng điều tra.”

“Tại sao?”

Lý Nhược Thủy thật sự rất khó hiểu, trong nguyên tác không có tình tiết này, Lục Phi Nguyệt đã bắt được kẻ đầu độc và trộm được tư liệu. 

sao bây giờ lại không điều tra nữa? 

Lục Phi Nguyệt khẽ thở dài, hàng mi dài rủ xuống che khuất đôi mắt, ánh mắt vốn kiên định có chút mê man. 

“Ta không biết.”

Lý Nhược Thủy im lặng một lúc, giơ giỏ lên trước mặt nàng ấy. 

“Lục tỷ tỷ, tỷ có muốn nếm thử anh đào không, ăn xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục điều tra.”

Lục Phi Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, thân thiết vỗ nhẹ lên đầu nàng.

“Cảm ơn… Bây giờ ta phải đi tìm Giang Niên, ngươi có muốn đi cùng không?”

“Hắn ở đâu?”

“Quán trà đường Yên Liễu.”

Lý Nhược Thủy dừng lại, ánh mắt có chút kỳ lạ. 

“Đường Yên Liễu, không phải là chốn lầu xanh lớn nhất Thương Châu sao?”

Lục Phi Nguyệt cười lắc đầu: “Nhưng đó cũng là quán trà tốt nhất Thương Châu này, ta cũng thường đến nghe, không có gì đâu.”

Lý Nhược Thủy mang tâm thế mở mang kiến thức gật đầu, đi theo Lục Phi Nguyệt đến quán trà ở đường Yên Liễu. 

*

“Công tử, hôm nay có màn tình ái, ngài có chắc là muốn vào không?”

Lộ Chi Dao bị gã sai vặt ở cửa ngăn lại, hắn có chút ngờ vực lùi lại một bước, giữ khoảng cách với tên hạ nhân này. 

“Sao ta không thể vào?”

Gã sai vặt thấy mắt hắn không tốt, nhìn có vẻ như lần đầu tiên đến quán trà này, cho nên uyển chuyển nói với hắn. 

“Cách kể chuyện của quán trà hôm nay không phải là đấu kiếm trong đêm tuyết, mà nói về tình yêu giữa nam và nữ.”

“Như vậy sao.” Lộ Chi Dao suy nghĩ một lát: “Có gì khác nhau không?”

Vì để làm nổi bật tính hợp lý trong việc điều tra của Lục Phi Nguyệt, trong nguyên tác đã thiết lập bối cảnh ở triều đại tương đối cởi mở. 

Những quán trà như vậy thường kể chuyện bình thường, nhưng mỗi tháng sẽ có một ngày tổ chức một số tiết mục đặc biệt, hoặc chỉ nói về những điều kinh dị và kỳ lạ, hoặc chỉ nói về những câu chuyện tình yêu lãng mạn. 

Người kể chuyện của quán trà ở đường Yên Liễu có tài kể chuyện điêu luyện, câu chuyện mới mẻ, cho nên nhanh chóng nổi tiếng khắp Thương Châu, thu hút rất nhiều người đến xem, khi Lộ Chi Dao đi vào đã có không ít người ngồi xuống. 

Hầu hết những người đến xem hôm nay đều là nữ tử, nhưng thực ra cũng có khá nhiều nam tử. 

Sau khi trả tiền trà, hắn ngồi lặng lẽ trong góc, chờ đợi để tìm ra nguyên nhân tim mình đập nhanh. 

Lộ Chi Dao cười nhẹ, khí chất dịu dàng, nhưng lại vô cùng hòa hợp với khung cảnh huyên náo, linh đình này.

“Lộ huynh!”

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Lộ Chi Dao không quan tâm, vẫn ngồi yên lặng ở đó. 

Giang Niên chạy từ từ trên lầu xuống, ngồi xuống bên cạnh Lộ Chi Dao, thân thiết đặt đĩa lạc và hạt dưa lên bàn. 

“Vậy mà lại gặp ngươi ở đây, Lý Nhược Thủy không tới sao?”

Lộ Chi Dao khẽ mỉm cười: “Không phải lúc nào nàng cũng ở bên cạnh ta.”

“Cũng đúng.” Giang Niên nhặt đậu phộng ném vào miệng: “Mặc dù là giả, nhưng dù sao nàng ấy cũng như đã thành thân, ngoài mặt phải ở bên cạnh Trịnh Công Tử.”

Nghĩ đến việc Lý Nhược Thủy chạy đi tìm Trịnh Ngôn Thanh, Lộ Chi Dao mò mẫm rót một chén trà, hướng về phía đài cao. 

“Thành thân có là gì đâu.”

Giang Niên sững sờ, che miệng cười, giọng nói ù ù: “Đúng vậy, đúng vậy, là ta lắm miệng.”

Bốp!

Người kể chuyện trên sân khấu gõ mạnh vào miếng gỗ, mở quạt ra bắt đầu kể chuyện.

“Nói đến tình yêu giữa nam và nữ, không thể không nhắc tới Lương Chúc…”

Khán giả dưới đài ồ lên, nói rằng chuyện này quá cũ rồi, ai mà chưa nghe chứ. 

“Lương Chúc chỉ là lời dẫn, mọi người ẩn thận nghe ta nói.”

Mặc dù mọi người đều biết đến câu chuyện của Lương Chúc, nhưng người kể chuyện này có giọng kể hay và hài hước, nghe lại một lần cũng rất thú vị. 

Mọi người ngồi dưới đài chủ yếu nghe cho vui, chỉ có Lộ Chi Dao lắng nghe một cách nghiêm túc. 

Hắn chưa bao giờ nghe câu chuyện này, cũng chưa từng nghe ai kể chuyện. 

Người kể chuyện này có kỹ năng bắt chước giọng nói nói tốt, không cần nhìn cũng có thể khiến người nghe như đang ở trong câu chuyện, lôi kéo Lộ Chi Dao vào. 

Vốn hắn cũng có chút hứng thú, nhưng càng nghe về sau hắn từ từ cau mày lại, khi nghe đến đoạn hai người hoá thành bướm thì đột nhiên bật cười. 

Giang Niên đang quan sát biểu cảm của hắn, lúc này hắn ta cảm thấy có chút tò mò. 

“Ngươi cười cái gì?”

“Cãi lâu như vậy, cuối cùng lại trơ mắt nhìn bọn họ hoá thành bướm bay đi.” Lộ Chi Dao cười nhạt, chân thành cảm thán, tầm nhìn của Mã Văn Tài quá hạn hẹp. 

“Nếu là ta, ta nhất định sẽ bắt con bướm đó để nó không bao giờ bay đi.”

Giang Niên im lặng một lúc lâu rồi nói: “... Vậy tại sao ngươi lại chọn Mã Văn Tài?”

“Trong câu chuyện này còn có ai nữa sao?” Lộ Chi Dao có chút khó hiểu: “Chúc Anh Đài? Hay là mẫu thân nàng?”

Hai mắt Giang Niên mở to, có chút kinh ngạc, ngay cả hạt dưa trong tay cũng rơi xuống vài hạt. 

“Lương Sơn Bá, tên hắn được nhắc nhiều lần như vậy mà người không nhớ sao?”

“À.” Lộ Chi Dao cẩn thận suy nghĩ, lục lại cái tên này trong đầu: “Hắn làm sao?”

“Ngươi không cảm động trước tình yêu giữa hắn và Chúc Anh Đài sao?”

 Lộ Chi Dao im lặng một lúc, nụ cười trên môi dần tắt, mày đẹp hơi cau lại. 

“Hắn yêu Chúc Anh Đài?”

“Chẳng lẽ là người khác?” Giang Niên cắn hạt dưa, chỉ cảm thấy câu trả lời của mình còn thú vị hơn cả câu chuyện vừa nghe. 

“Thật kỳ lạ.” Lộ Chi Dao khẽ thở dài, không có cảm giác gì khác. 

Người kể chuyện trên đài cao sửng sốt, mỉm cười nói: “Vừa rồi chỉ mới là mở đầu thôi, câu chuyện chính còn ở phía sau.” 

“Câu chuyện này cũng giống như Lương Chúc, xảy ra trong một ngôi trường. 

Mười mấy năm trước, triều đại chưa trải qua những thay đổi, nử tử không dược đi học. Ở Lâm Nghi có một Bạch phủ, tiểu thư nhà họ Bạch thông minh từ nhỏ, nhưng nàng cũng vô cùng ham chơi, thậm chí còn cải trang giả dạng để vào học đường

“Ngay từ khi bắt đầu rung động, đã là duyên phận, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, cả đời người không chỉ có một duyên phận, chỉ có một số ít người cố chấp mới coi trọng điều này, mà tiểu thư Bạch lại chính là một người như vậy.”

Câu chuyện bắt đầu sinh động như thật, người kể chuyện bắt chước tâm trạng của tiểu thư công tử giống y đúc, như thể đã tận mắt chứng kiến, làm bầu không khí tở lên vô cùng tươi mát. 

Dường như mọi người đều có thể nhìn thấy sự ngại ngùng của Bạch tiểu thư, phong thái chỉ có ở công tử, cùng với những cơn mưa phùn và hương dành dành thấm vào ruột gan ở Lâm Nghi. 

Nhưng câu chuyện chỉ mới bắt đầu, sau khi kể về cuộc gặp gỡ của hai người, người kể chuyện đột nhiên dừng lại.

Người kể chuyện gấp quạt lại, đánh thức những người đang chìm đắm trong câu chuyện: “Đây là chuyện mới, hôm nay không thể kể hết được, mời chư vị lần sau lại đến nghe.”

Tiểu thư dưới đài đang nghe say sưa không nhịn được mà trêu ghẹo: “Mấy người kể chuyện ai cũng thích cắt ngang như vậy hết.”

Người kể chuyện vuốt ria mép, cười chẳng tỏ ý kiến. 

“Ta đã bỏ rất nhiều công sức cho câu chuyện này, làm sao có thể dễ dàng kể hết như vậy.”

Cô nương kia cũng không hề lúng túng, mỉm cười nói: “Những người khác trong học viện không phát hiện Bạch tiểu thư là nam hay nữ sao?”

“Được.” Người kể chuyện lấy lại chiếc quạt gấp vẽ tranh trúc ra, lấy ra một chiếc quạt nhỏ vẽ hình ánh lử che khuất nửa khuôn mặt, không hiểu sao lại có chút xinh đẹp: “Hôm nay ta sẽ nói về chuyện nữ giả nam.”

“Nếu trong học viện có một người vô cùng đẹp, nhưng thực chất hắn lại là nam tử, mà một người khác có phần kém sắc hơn, vậy ngươi còn nghi ngờ nàng là nam hay nữ không?”

Dưới đài có người không tin: “Ý ngươi nói vị công tử kia đẹp hơn?”“

“Ai biết được.” Người kể chuyện thu lại quạt, cười nhìn mọi người: “Năm ngày sau, mời chu vị đến sớm nghe tiếp.”

Mở đầu câu chuyện này khác với trước đây, ngay cả nhân tinh* vào Nam ra Bắc như Giang Niên cũng cảm thấy mới mẻ, không nhịn được hỏi. 

(*) Nhân tinh ‘人精’: Là những người đặc biệt có đầu óc, biết tính toán, đối nhân xử thế khôn khéo, không bao giờ để mình bị lừa gạt. (Theo baidu)

“Nghe mở đầu này, rõ ràng Bạch tiểu thư không thích hắn, vì sao ngươi lại nói bọn họ giống Lương Chúc.”

“Đừng nói lung tung, Bạch tiểu thư này không phải là Chúc Anh Đài.” Người kể chuyện nheo mắt lại, dùng quạt giấy chỉ vào hắn ta : “Hơn nữa, ai nói nàng không thích.”

Lý Nhược Thủy ôm giỏ tre, cẩn thận nhìn người kể chuyện trên đài: “Hình như hắn ta không giống nam nhân.”

“Nàng là nữ, họ Diêu.” Lục Phi Nguyệt đứng thẳng dậy, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng: “Mấy năm trước khi ta đến Thương Châu, nàng đã ở đây để kể chuyện rồi, những gì nàng ấy kể rất hiếm khi lặp lại, mỗi lần đến đều có thể nghe rất nhiều truyện mới.”

Người kể chuyện dọn dẹp mặt bàn, tiếp tục truyền thống trò chuyện sau khi kể chuyện. 

“Tình trong một chữ, miệng có thể nói dối, nhưng cơ thể thì không. Nếu như không thích, làm sao nàng có thể hôn vị công tử kia chứ?”

Dưới đài ồ lên, tinh thần tò mò dấy lên, mọi người đều nói nàng kể thêm chút nữa. 

Người kể chuyện giả vờ ngạc nhiên, hơi che miệng: “Lỡ lời rồi, năm ngày sau chư vị lại đến, để tại hạ kiếm chút vốn đi.”

Xung quanh bàn tán sôi nổi, tất cả đều đang thảo luận về diễn biến tiếp theo của câu chuyện, thảo luận về nỗi lòng của hai người trong câu chuyện, nhưng chỉ có một mình Lộ Chi Dao dường như đã hiểu ra điều gì đó. 

Cho nên, đêm đó Lý Nhược Thủy hôn hắn là vì nàng thích hắn? 

“Giang Niên.”

Sau khi dẫn Lý Nhược Thủy đến đây, Lục Phi Nguyệt bắt đầu bàn bạc việc quan trọng với hắn ta. 

Một tay Lý NhượcThủy cầm giỏ tre, tay kia vỗ vỗ vai Lộ Chi Dao, muốn gọi hắn, nhưng hắn lại nghiêng người né tránh. 

Lý Nhược Thủy: ? 

“Ngươi làm sao vậy?”

Lý Nhược Thủy cúi xuống nhìn hắn, bắt đầu nghĩ xem nàng có làm gì sai không. 

Hơi thở thơm mát đột nhiên đến gần, hắn vốn có thể bình tĩnh hít vào một hơi, tay vô thức chạm vào Phật châu trên cổ tay trái, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn bình tĩnh lại rất nhiều. 

Hắn cong khóe miệng như mọi khi, nắm chặt cổ tay, suy nghĩ một lát. 

“Ta đang nghĩ cách dạy ngươi kiếm pháp.”

Ký ức đau đớn ùa về, Lý Nhược Thủy bĩu môi, đặt giỏ trong tay ra sau lưng, âm thầm làm động tác đấm hắn. 

Bóp cổ nàng thành ra như vậy không nói, các đốt ngón tay bị điều hiển bây giờ vẫn còn hơi đau, ấy vậy mà trước đó nàng còn định cho hắn ăn anh đào? 

Ăn cái rắm! 

“Ồ.”

Lý Nhược Thủy thản nhiên đáp. 

Nghĩ đến việc sau này dẫn hắn đi bơi để tăng hảo cảm là nàng lại cảm thấy vô cùng uất nghẹn. 

Không biết sau này có cơ hội đấm hắn một cái không. 

“Mật lệnh có vấn đề, không thể đột nhiên ngừng điều tra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được.”

Lục Phi Nguyệt ôm đao, cau mày, dường như đang suy nghĩ giải pháp cho vấn đề này. 

“Hình như trong mật thất của Trịnh phủ có một thư.”

Lộ Chi Dao nói ra câu này, không quan tâm đến sự ngạc nhiên của ba người có mặt ở đây. 

Lý Nhược Thủy là người đầu tiên hỏi: “Ngươi vào đó lúc nào?”

“Tối hôm qua, ta đi lấy chút Hoả Diệc Thảo.”

Lý Nhược Thủy lúc trước còn muốn đấm hắn một cái, bây giờ nghẹn lời, trong đầu lóe lên một đoạn kí ức. 

“Không lẽ là thảo dược thân đỏ lá xanh sáng nay...”

Nếu đã như vậy, thì không phải nàng đã phạm phải cấm kỵ trong việc chinh phục mục tiêu rồi sao, chẳng trách hôm nay hắn có chút không thích hợp. 

Lộ Chi Dao mỉm cười, Phật châu trên cổ tay kêu lách cách: “Đúng vậy, nhưng hình như ngươi có vẻ không thích lắm.”

Cứu mạng! 

Hóa ra vì thẹn thùng không đúng lúc, mà nàng đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để tăng độ hảo cảm và cứu chính mình! 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.