Tiểu quỷ này, không đúng, phải nói là ông già này còn khá linh hoạt. Chỉ trong vài giây ông ta đã lao đến trước mặt Lý Nhược Thủy, con dao găm mang theo sát ý cố gắng cắt đứt sợi chỉ bạc, nhưng lại bị Lý Nhược Thủy phản đòn chặn lại, mũi kiếm suýt chút nữa đã đâm vào cổ ông ta. “Trong cận chiến, không phải cứ vũ khí ngắn sẽ chiếm lợi thế, ngươi cần phải học cách coi thanh kiếm của mình thành bàn tay của chính mình, như vậy dài hay ngắn đều chiếm được thế thượng phong.” Lộ Chi Dao nói xong câu đó thì ngón tay khẽ nhúc nhích, chân Lý Nhược Thủy không kiềm soát được mà bước chéo một bước, trường kiếm đâm về phía trước. “Đây gọi là đâm, tập trung lực vào mũi kiếm, tiến về phía trước có thể phá vỡ mọi chiêu thức.” Lý Nhược Thủy thở dài, tay bị bắt thu lại, sau đó lại lùi lại vài bước, nàng không nhịn được mà oán thầm. “Ngươi dạy thì dạy đi, sao cứ lầm bầm lải nhải mãi như vậy.” Lộ Chi Dao cúi đầu cười khẽ, sợi chỉ bạc trên đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, kéo hai tay Lý Nhược Thủy thành tư thế ôm quyền, sau đó cúi đầu vái vái, như thể đang xin lỗi ai đó. “Vừa nói vừa làm mới khiến ngươi ấn tượng sâu sắc.” “Ngươi đủ rồi đó.” Lý Nhược Thủy nhìn hai tay đang đan vào nhau của mình, trong mắt chỉ viết hai chữ mệt mỏi. Nói hắn coi nàng như một món đồ chơi, nhưng đúng là hắn dạy cũng rất nghiêm túc, nhưng nói hắn nhiêm túc dạy thì hắn lại luôn điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195115/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.