🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiêng trống vang trời, tiếng pháo nổ rền vang. 

Qua một đêm, đoàn rước đã đến trước khách điếm từ sớm. 

Hai mắt Lý Nhược Thủy lúc này vô hồn, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nàng bị bà mối kéo đi trang điểm cả đêm, cho nên bây giờ nàng buồn ngủ đến mức ngồi cũng có thể ngủ được. 

Nàng thật sự không có chút cảm xúc gì với chuyện thành thân này, cũng chẳng mấy quan tâm, hiện tại nàng chỉ muốn tìm Hỏa Diệc Thảo trước giữa tháng, giải độc trước rồi nói sau. 

Bà mối trước mặt thoa son môi cho nàng hai mắt đột nhiên sáng lên. 

Mắt hạnh mũi cao, làn da mịn màng, nổi bật nhất là đôi mắt như thể biết nói, tràn đầy sức sống, bất cứ ai nhìn vào trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái. 

“Lý cô nương đúng là rất đẹp, bà tử ta đã lâu rồi không thấy người nào có linh khí như ngươi.”

Lý Nhược Thủy rũ mắt, không biết bà thấy được linh khí từ dáng vẻ mệt mỏi này thế nào, vì vậy nàng cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. 

Cuối cùng cũng trang điểm xong, Lý Nhược Thủy đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của mình, kéo hỉ phục dài đi ra sau cửa, sau đó lấy một cây gậy mù bình thường từ trong đó ra. 

“Lộ Chi Dao, bắt lấy.”

Lộ Chi Dao đang ngồi trên bậu cửa sổ, trong tay chơi đùa với chiếc Cửu liên hoàn. 

Sau khi nghe thấy giọng nói của Lý Nhược Thủy, hắn giơ tay bắt lấy vật bay tới, rồi dùng tay sờ sờ. 

“Đây là cái gì?”

“Đây là gậy mù bọn Thác Lục tỷ tỷ mua, sau này lúc ngươi hành động một mình sẽ cần dùng nó.”

Lý Nhược Thủy đặc biệt nhấn mạnh “hàng động một mình” một lần nữa, như muốn nhắc nhở hắn về sự thật rằng sau này nàng sẽ không ở đây. 

Lộ Chi Dao gạt đi mái tóc đã thổi đến khóe môi, kéo ra một nụ cười: “Cảm ơn.” 

Hắn hoàn toàn không để ý đến giọng điệu của nàng.

Quên đi, chinh phục một người nào có đơn giản như vậy, nàng phải tìm cơ hội sử dụng phần thưởng của hệ thống để hiểu rõ hắn nhiều hơn mới được. 

“Đi được rồi sao?”

Bà mối mặt mày hớn hở đội khăn trùm đầu cho nàng, giúp nàng mở cửa, sau đó chậm rãi đi xuống cửa khách điếm. 

“Tân nương đến!”

Xung quang có không biết bao nhiêu người tụ tập, ríu rút trò chuyện, hoặc xin lì xì hoặc ăn dưa xem kịch. 

Lý Nhược Thủy nhìn dưới khăn trùm đầu, bóng dáng xung quanh lấp lóe, thỉnh thoảng có mấy hài tử ló đầu ra muốn nhìn tân nương từ bên dưới. 

Lý Nhược Thủy và một tiểu cô nương thắt bím tóc nhìn nhau, tiểu cô nương mỉm cười nháy mắt với nàng rồi che miệng bỏ chạy. 

Dọc đường hai bà mối nói những lời tốt lành, mấy gã sai vặt rải tiền mừng phía sau, Lý Nhược Thủy được đỡ lên kiệu hoa. 

Khi nàng bước vào, dường như nàng thoáng nhìn thấy một góc áo choàng trắng. 

“Khởi kiệu.”

Đoàn rước diễn tấu sáo từ khách điếm đến trước nhà họ Trịnh. 

Tiếng đĩa đồng và kèn xô-na kêu leng keng suốt dọc đường, khiến Lý Nhược Thủy nghe mà buồn ngủ không thôi. 

Tất nhiên, nàng cũng không khiến bản thân khó xử, chẳng bao lâu nàng đã chìm vào giấc ngủ, như thể muốn bù đắp cho cơn thiếu ngủ đêm qua. 

*

“Đúng lúc đến giờ lành, giai ngẫu thành đôi, mời tân lang đưa tân nương ra ngoài.”

Bà mối rống lên, Nhị công tử của nhà họ Trịnh, Trịnh Ngôn Thanh bước ra. 

Cho dù mặc hỉ phục đỏ thẫm thì trông khí sắc của hắn vẫn không tốt, nhìn càng khiến hắn ta trông nhợt nhạt và gầy yếu hơn. 

Trịnh Ngôn Thanh che miệng ho vài tiếng, sau đó từ từ đi về phía kiệu hoa. 

“Dựa theo lễ nghi thì hắn ta phải cõng Lý Nhược Thủy, Trịnh công tử có làm được không?”

Giang Niên và Lục Phi Nguyệt đang đứng trên nóc nhà cách đó không xa, Giang Niên nhìn bước chân hư vô của Trịnh Ngôn Thanh thì có chút nghi hoặc. 

“Không biết.” Lục Phi Nguyệt lắc đầu: “Ngươi thấy Lộ Chi Dao đâu không?” 

Theo những gì nói trong ngôi miếu đổ nát vào ngày hôm đó, có lẽ Lý Nhược Thủy phải lòng Lộ Chi Dao, nhưng lần này nàng lại gả vào Trịnh phủ. 

Cho dù là giả, thì nàng ấy cũng không muốn chuyện này làm tổn hại đến tình cảm của hai người bọn họ. 

Giang Niên kéo Lục Phi Nguyệt đến chỗ của mình, chỉ vào bên cạnh kiệu hoa. 

“Ở đó, vẫn đi theo.”

Từ góc độ vừa rồi, kiệu hoa hoàn toàn che chắn Lộ Chi Dao, đổi sang bên này Lục Phi Nguyệt mới nhìn thấy vạt áo trắng kia. 

Nàng ấy do dự một lát, sau đó nhìn kỹ biểu cảm của Lộ Chi Dao: “Xem ra hắn rất thích thú.” 

Giang Niên gật đầu, thở dài một hơi: “Xong đời rồi, Lộ Chi Dao không hề thích nàng, tình yêu đơn phương của Lý Nhược Thủy phải không tật mà chết rồi.” 

Trên đời này làm gì có ai trơ mắt đứng nhìn người mình thích thành thân? 

Ngay cả bản thân hắn ta khi nghe sơ sơ về nhiệm vụ của Lục Phi Nguyệt là vào Trịnh phủ cũng ghen gần chêt. 

Trịnh Ngôn Thanh đã đi đến trước kiệu hoa, hắn ta duỗi tay gõ cửa, ý bảo tân nương đi ra, nhưng đợi chốc lát mà bên trong kiệu lại chẳng có động tĩnh gì. 

Hắn ta chần chờ một lát, sau đó giơ tay lên gõ cửa lần nữa. 

Xung quanh vốn đang náo động dần lắng xuống, mọi người nhìn xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn có người suy đoán tân nương đã đào hôn. 

Trong vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, chỉ có Lộ Chi Dao che miệng cười khẽ. 

Hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đều trong kiệu là biết Lý Nhược Thủy đang ngủ. 

Sau khi Trịnh Ngôn Thanh giơ tay gõ cửa lần nữa, hắn nhặt một viên kẹo dưới chân, xoay tay búng ra, viên kẹo “bộp” một tiếng đập vào trán Lý Nhược Thủy.

Cái búng này không nặng không nhẹ, nhưng Lý Nhược Thủy đã tỉnh lại. 

Nàng mở mắt ra, thấy trước mắt là một màu đỏ thì sững sờ một lúc, sau đó mới nhớ ra mình đang ngồi trên kiệu hoa và chuẩn bị thành thân. 

Cửa kiệu bị gõ ba lần, nàng nhớ tới những lời hai bà mối nói, ngáp một cái rồi vươn tay vén rèm xe lên, cầm lấy tấm lụa cưới màu đỏ trong tay nam nhân. 

Lúc này, dân chúng xem kịch xung quanh mới ngừng xì xào và bắt đầu lớn tiếng bàn luận. 

“Nhắc tới Trinh công tử này vẫn không tồi, tướng mạo hắn ta đường đường, tuấn tú lịch sự, nếu không có mấy chuyện tà ác kia thì ai muốn gả cho hắn ta cũng phải bước qua ngưỡng cửa của nhà họ Trịnh.”

“Ai nói không phải đâu.”

Trong lúc hai người họ ríu rít tiếc hận thì một nam nhân mặc y phục trắng trước mặt họ quay đầu lại, tươi cười ấm áp hỏi han. 

“Trịnh Công Tử tuấn tú lắm sao?”

Hai người họ thấy đôi mắt nhắm nghiền và cây gậy mù trong tay hắn, thì liếc mắt  đã hiểu, sau đó gật đầu. 

“Tướng mạo của Trịnh công tử cũng được xếp vào hàng nam nhân đẹp nhất ở Thương Châu chúng ta đấy.”

Lộ Chi Dao hơi nhíu mày, đôi môi câu lên cũng thẳng lại một chút: “So với ta thì thế nào?” 

Cũng có rất nhiều nam nhân thích so sánh phong thái của mình với những người khác, hai người này cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn cẩn thận đánh giá hắn. 

“Xét riêng về ngoại hình, thì công tử đây quả thực đẹp hơn Trịnh công tử rất nhiều.”

Lông mày Lộ Chi Dao hơi nhướn, khóe môi khẽ nhếch lên. 

“Nhưng muốn nói ai đẹp hơn thì quả thật là khó nói. Nếu phải so sánh, thì ngươi tựa như một bông hoa, mềm mại và xinh đẹp, còn Trịnh công tử lại giống như một cây tre, ngay thẳng chính trực, không giống nhau cho nên rất khó để so.” 

“Đúng vậy, nếu ta là nữ tử, thì ta nghĩ người như Trịnh công tử sẽ đẹp hơn… Công tử ngươi đừng giận, đương nhiên ngươi cũng rất đẹp.” 

“Không sao.”

Nụ cười của Lộ Chi Dao không thay đổi, khi người của nhà họ Trịnh thông báo bước vào, hắn bèn chọc gây mù và theo dòng người vào Trịnh phủ. 

Ngoại trừ lúc gõ cửa kiệu hoa có chút ngoài ý muốn, thì quá trình còn lại diễn ra rất suôn sẻ, chẳng bao lâu đã bái thiên địa xong, bây giờ cũng đã đến lúc vén khăn voan phát kẹo cưới. 

Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ trước mặt được vén lên, Lý Nhược Thủy ngột ngạt cả buổi sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. 

Thân thích của nhà họ Trịnh nhìn hai vị tân lang tân nương mới thành thân trong sảnh mà không khỏi vỗ tay cười lớn. 

“Đúng là trai tài gái sắc mà!”

 Lý Nhược Thủy gợi lên một nụ cười công nghiệp, khi quay đầu lại, cuối cùng nàng cũng thấy dáng vẻ của nhị công tử xúi quẩy này trông như thế nào. 

Tướng mạo hắn ta thanh tú và vô hại, dáng người gầy yếu, làn da nhợt nhạt, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy sức khỏe của hắn ta không được tốt. 

Trịnh công tử này bắt gặp ánh mắt của Lý Nhược Thủy, hắn ta chỉ gật đầu chào hỏi, cười nhẹ, mang lại cho người ta cảm giác rất yên tĩnh. 

Sau đó, họ được nha hoàn đưa đến ngồi giữa đại đường, trong tay mỗi người đều được đặt một mâm kẹo đường bọc giấy chất thành đống như núi, chờ bọn họ phát xong từng viên một. 

Lý Nhược Thủy ngồi ở đó, khi có người đến thì mỉm cười đưa cho họ một viên kẹo, cũng thuận miệng nói mấy lời chúc phúc. 

Nàng thấy bản thân không giống người đã thành thân, mà giống hướng dẫn viên mua sắm bưng bát kẹo chào hàng trong siêu thị hơn, và khi có ai đó đến dùng thử, thì có sẽ tươi cười chào hàng. 

Một tiểu cô nương xách váy chạy đến chỗ nàng, nâng hai tay lên. 

Lý Nhược Thủy lấy thêm vài viên cho cô nhóc, nói thêm bốn chữ dưới ánh mắt mong đợi của cô nhóc. 

“Học tập chăm chỉ.”

Tiểu cô nương nghe cậy thì bĩu môi bỏ chạy. 

Không chỉ Lý Nhược Thủy cười, mà Trịnh Ngôn Thanh vốn đang đãng trí bên cạnh cũng bật cười. 

Khi hai người cười không nói thì một bóng trắng chậm rãi đi đến trước mặt hai người. 

Lông mày Lý Nhược Thủy nhíu lại, ánh mắt nhìn Lộ Chi Dao mang theo chút mong đợi. 

Mau nói mấy lời chua ngoa đi, nói mấy câu chua...

“Tân hôn phát kẹo cưới, có phải ta cũng được một viên không?”

Lông mày Lộ Chi Dao cong lên, hắn duỗi lòng bàn tay về phía nàng, hạt Phật châu bạch ngọc trên cổ tay phản chiếu những ngọn nến đỏ xung quanh, khiến nó được nhuộm chút màu đỏ ấm áp. 

Khổ.

Chẳng lẽ những khổ cực trước đây nàng phải chịu thật sự không dùng được sao? Hắn không động tâm chút nào hết sao? 

Lý Nhược Thủy đắm chìm trong thất vọng một thoáng, sau đó nàng hít một hơi thật sâu, nhất thời quên mất việc phát kẹo. 

Thấy vậy, Trịnh Ngôn Thanh lập tức cầm lấy một nắm kẹo, nhưng khi muốn đặt vào trong tay hắn thì lại bị né tránh. 

Hắn ta ngước mắt lên nhìn nam nhân áo trắng, không hiểu sao lại có cảm giác hơi sợ. 

Lộ Chi Dao dường như không để ý đến động tác của Trịnh Ngôn Thanh, hắn tiếp tục nói. 

“Một viên cũng không được sao?”

Lúc này Lý Nhược Thủy mới tỉnh táo lại, nàng bưng đĩa đổ cho hắn một nửa, sau đó bắt đầu suy nghĩ. 

“Chúc ngươi…”

Dường như hắn không quan tâm lắm đến nghiệp học, sự nghiệp và tình yêu. 

“Chúc ngươi sau nay đi đường không cần dùng gậy mù, ăn cơm có người gắp cho, ngủ có người làm ấm chăn cho ngươi.”

Đây là điều nàng đã quan sát rất lâu, đồng thời cũng nhắc nhở hắn một chuyện…

Đây đều là những điều nàng đã làm, cho nên hãy nhanh chóng có hảo cảm với nàng và nhanh thích nàng đi, để nàng còn được về nhà sớm! 

“Đa tạ.”

 Lộ Chi Dao mím môi cười, sau đó ôm một đống kẹo bước ra khỏi đại đường. 

Hôm nay hắn vẫn không hiểu được ám chỉ của mình. 

Lý Nhược Thủy thở dài, tiếp tục không nể tình máy móc phát kẹo trong đại đường. 

Lộ Chi Dao trở về chỗ ngồi của mình với đống kẹo này, hoàn toàn không biết Giang Niên đang nhìn đống kẹo trong tay hắn với ánh mắt đồng tình. 

Lộ Chi Dao mỉm cười, đặt đóng kẹo lên bàn, bóc một viên rồi ăn. 

Cảm nhận được tầm mắt của Giang Niên, hắn thản nhiên chọn một cái: “Giang huynh muốn ăn không?” 

Giang Niên lắc đầu như lục lạc, sau đó do dự hỏi. 

“Ngươi nghĩ sao về chuyện thành thân của Lý Nhược Thủy?”

Lộ Chi Dao đang nghịch giấy gói kẹo trong tay, trên mặt vẫn nở nụ cười khiến người ta không thể nhìn ra suy nghĩ thật của hắn. 

“Suy nghĩ? Cũng chỉ là chuyện thành thân mà thôi.”

Giang Niên nghiêng người, vẻ mặt hiếu học: “Ngươi nói vậy là có ý gì?” 

“Thành Thân cũng chỉ là hình thức để che đậy biểu hiện giả dối của hai người mà thôi.”

“...” Giang Niên im lặng một lúc: “Ai nói với ngươi?” 

“Không ai nói cho ta biết, là ta tự phát hiện ra.”

Giang Niên lắc đầu: “Chỉ có người không yêu nhau mới như thế này.” 

Lộ Chi Dao thấp giọng cười: “Có thể.” 

Cũng giống như mẫu thân và sư phó của hắn, thành thân chỉ làm tăng thêm đau khổ, nếu đã là tra tấn lẫn nhau thì chuyện này còn có ích gì. 

Tuy nhiên, nếu cùng Trịnh Ngôn Thanh tra tấn, vung tay đánh đâp, thì với thể trạng kia của hắn ra, rất có thể hắn ta sẽ bị Lý Nhược Thủy đánh gục, nên hắn không cần lo lắng. 

Giang Niên đứng dậy nhìn, thấp giọng nói: “Lộ huynh, ta đi tìm Phi Nguyệt trước, hôm nay chúng ta sẽ đến thăm dò Trịnh phủ, huynh ăn trước đi.” 

Lộ Chi Dao thản nhiên gật đầu, không quan tâm bọn họ định làm gì, chỉ dựa lưng vào ghế, ăn từng viên kẹo một. 

“Phúc khí truyền mọi nhà, trăm năm hòa hợp, tân nương vào động phòng!”

Âm thanh cao vút truyền đến từ đại đường, tiếng diễn tấu sáo trống lại vang lên, Lý Nhược Thủy được người đưa vào phòng tân hôn. 

Hắn bóc lớp giấy gói kẹo, không hiểu sao lại thấy hơi khát. 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.