“Với điều kiện là, anh phải làm bác sĩ riêng cho tôi trong một năm tới, chữa bệnh cho tôi.”
Tịch Tiện Thanh nhìn thẳng vào mắt Chúc Minh, thong thả nói từng chữ một: “Đương nhiên, ngoại trừ điều này ra, tôi cũng sẽ trả lương hợp lý cho anh dựa theo tiêu chuẩn của những bác sĩ giỏi nhất khu bảy.”
Chúc Minh bị tổn thương cột sống, bệnh trạng bao gồm chướng ngại trong công năng vận động và thần kinh cảm giác. Tóm lại, theo y học, nửa người dưới của anh không có nhiều cảm giác mới đúng.
Nhưng những lời Tịch Tiện Thanh nói ra khiến người ta phải kinh sợ, thế cho nên không hiểu sao Chúc Minh lại có cảm giác hai chân mình mơ hồ nóng lên trong một cái chớp mắt——Kỳ tích y học suýt nữa đã xuất hiện như thế đó.
“Ừ thì, ngài Tịch.”
Chúc Minh khựng lại, quan sát người trước mặt một lượt, thử hỏi: “Người khu sáu các cậu… đều thích chơi lớn như vậy sao?”
Tịch Tiện Thanh: “Tôi không nói chơi.”
Lần này Chúc Minh có hơi cười hết nổi rồi.
Người trước mắt điềm tĩnh, thản nhiên, vẫn luôn giữ tư thế cằm khẽ nâng, quả thật không phải dáng vẻ đang nói đùa.
Cũng tức là, bất kể là mấy chữ “bác sĩ riêng” kia, hay câu nói nhẹ nhàng, bâng quơ “Tôi có thể kết hôn với anh”, đều là nghiêm túc, là suy nghĩ chân thành từ tận đáy lòng.
Chúc Minh rơi vào im lặng, nhưng Tịch Tiện Thanh cũng không cho anh quá nhiều thời gian để tự ngẫm thêm.
“Tôi thật lòng muốn thực hiện giao dịch này với anh.”
Cậu nhìn thẳng về phía Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699803/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.