Thời điểm Chúc Minh về đến nhà, sắc trời đã xẩm tối.
Anh vừa mới điều khiển xe lăn vào cửa, Chúc Doanh Doanh ngồi xem TV trên sô pha đã quay phắt đầu lại.
Chú thỏ tinh thần thể đang nằm trên sô pha của bà cũng đồng bộ quay đầu theo, một người một thỏ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chúc Minh.
Chúc Minh: “… Không ngủ trưa ạ?”
“Không buồn ngủ lắm. Đừng quên lấy bưu phẩm chuyển phát nhanh để ngoài cửa của con đấy.”
Chúc Doanh Doanh quét mắt từ Chúc Minh đến xe lăn một lượt, lần nữa chuyển mắt về bộ phim truyền hình, giọng điệu như không có gì xảy ra: “Hôm nay không livestream à? Hiếm khi thấy con ra ngoài vào ban ngày lâu như vậy.”
“Hai ngày nay con nghỉ không livestream, ra ngoài với vài người bạn để thư giãn. Chẳng phải lúc nào dì cũng muốn con ra ngoài nhiều hơn sao?”
Chúc Doanh Doanh “Ừ” một tiếng.
Vài giây sau, bà làm như vô tình hỏi đến: “Nhân tiện, vài người bạn nào thế? Dì có quen không?”
Cắn câu rồi.
Chúc Minh giả vờ như đang hồi tưởng: “Là Chu Chúc, còn có một người bạn đã giúp con trong buổi tiệc lần trước.”
Chúc Doanh Doanh “À” một tiếng, hai mắt vẫn chăm chú nhìn TV như cũ, thản nhiên hỏi: “Là người đã bế con vào phòng nghỉ vào hôm tiệc sinh nhật của dì ấy hả?”
“Dạ, là cậu ấy.” Chúc Minh điều khiển xe lăn đến cạnh sô pha, khui bưu phẩm, “Một người khá tốt bụng.”
Chúc Doanh Doanh không cử động, nhưng khóe mắt Chúc Minh liếc nhìn qua, lỗ tai của chú thỏ tinh thần thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699809/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.