“Tôi có một câu hỏi.”
Chúc Minh trầm ngâm chốc lát: “Chị gái cậu… rốt cuộc là họa sĩ truyện tranh thể loại nào mà cần phải hỏi những câu hỏi như vậy để thu thập tư liệu?”
Mặt Tịch Tiện Thanh vô cảm: “Anh thấy sao?”
Chúc Minh ngạc nhiên nhướng mày, như suy tư điều gì: “Bảo sao, đúng là cô ấy có tính cách táo bạo và mạnh mẽ không hề hợp với vẻ ngoài rất nghệ sĩ.”
“Mấy câu hỏi trước đó hơi khó trả lời, nhưng câu hỏi sau đó, đáp án quá rõ ràng còn gì.”
Chúc Minh giơ tay chỉ chỉ đầu gối của mình, thở dài thật sâu, “Tôi thế này, là kiểu có muốn, cũng không làm được.”
Có lẽ cả đời này Tịch Tiện Thanh chưa từng ngờ đến có người có thể hỏi chuyện này một cách trắng trợn, cùng lúc đó cũng có người có thể mặt không hề đổi sắc mà thẳng thắn trả lời.
Cậu khó tin nhìn Chúc Minh một lúc, tức giận nói: “Hai người đúng là cùng một loại người.”
Đùa phải biết điểm dừng, Chúc Minh kịp thời đổi chủ đề: “Tai của chị gái cậu, là bẩm sinh nhỉ?”
Tịch Tiện Thanh gật đầu: “Thật ra sau khi đeo máy trợ thính vào thì có thể khôi phục lại phần lớn thính lực, nhưng lúc chị ấy sáng tác thích để thế giới yên tĩnh lại nên ít khi đeo.”
Chúc Minh: “Không cấy ghép ốc tai điện tử sao? Tôi nhớ là kỹ thuật cấy ghép của khu bảy hiện tại đã rất phát triển.”
“Chị ấy đã bỏ lỡ mất độ tuổi tốt nhất để cấy ghép, khả năng khôi phục hoàn toàn hệ thống ngôn ngữ là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699818/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.