Trong nhà hàng Mặc Tuyết Ký, Tịch Tiện Thanh nghênh tiếp buổi gặp cuối cùng của vòng đánh giá này với Thẩm Anh.
Thẩm Anh chuẩn bị các món ăn nhẹ mùa mùa thu ngon miệng được chế biến tỉ mỉ cho Tịch Tiện Thanh, tương tự, Tịch Tiện Thanh cũng cho cô xem bản phác thảo của mình.
Một chiếc ghim cài áo hình con rắn.
Toàn bộ thân rắn được chế tác với phần đế làm bằng bạch kim, những chiếc vảy được đan xen khéo léo từ mã não hồng chuyền sắc dần và xà cừ trắng. Không chỉ tôn lên đường uyển chuyển mượt mà của rắn mà còn thổi vào đó sức sống sinh động.
Ngón tay của Tịch Tiện Thanh nhẹ nhàng trượt xuống, giới thiệu: “Trong miệng rắn có một cánh hoa anh đào được làm từ đá topaz hồng, rất hợp với tên ngài.”
Thẩm Anh chăm chú nhìn một lúc lâu, không nhịn được mở lời khen ngợi: “Đúng là một tác phẩm khiến người ta phải choáng ngợp. Dù tôi là người ngoài nghề nhưng vẫn có thể nhận thấy kỹ thuật cầu kỳ thế nào. Tôi rất hài lòng.”
Tịch Tiện Thanh gật đầu.
“Tuy nhiên, do thân rắn mảnh mai và uyển chuyển, sau khi chế tác thành ghim cài áo thì sẽ luôn để lại một khoảng trống ở chính giữa. Tạo cảm giác khá trống trải về mặt thị giác, khiến tổng thể khi phối hợp với trang phục cũng không đạt được vẻ đẹp ở mức tối đa.”
Tịch Tiện Thanh nói: “Cho nên, bên tôi còn có một phương án thay thế, mời ngài lựa chọn.”
Chút ngạc nhiên thoáng lóe qua trong mắt Thẩm Anh, rồi cô nhìn thấy Tịch Tiện Thanh nhận một bản vẽ khác từ tay Diệp Lộ.
Khoảnh khắc thấy rõ họa tiết chính giữa bức vẽ, khóe miệng tươi cười của Thẩm Anh lặng thinh cứng lại.
“Một viên ngọc trai đen hoang dại với hình dạng không tròn trịa dùng để tượng trưng cho cơ thể xù lông mềm mại của cừu đen. Tai, phần đầu và tứ chi sẽ được tô điểm bằng đá mã não trắng.”
Tịch Tiện Thanh ghép hai tờ giấy lại với nhau: “Nếu tôi sử dụng kỹ thuật để khảm viên ngọc trai này vào giữa thân rắn, vừa hay có thể bổ khuyết khoảng trống ở chính giữa. Một đen một trắng, tuyết và mực hòa lẫn, vừa khéo nhắc đến tên nhà hàng của ngài.”
Tịch Tiện Thanh đã dùng giấy axit sunfuric để vẽ hai tấm phác thảo này.
Giờ đây, cậu chồng hai tấm axit sunfuric lên nhau thì sẽ thấy con rắn màu hồng trắng dịu dàng quấn lấy cơ thể của cừu ngọc trai, khoảng trống giữa ghim cài áo được thân thể tròn xoe của cừu lấp đầy.
Rắn thì phức tạp và thanh lịch, cừu thì giản dị và mạnh mẽ, cả hai quấn chặt vào nhau, không thể tách rời.
Thẩm Anh không nói gì, con rắn trên cổ tay cuộn thân mình, quấn quanh cổ tay cô.
Tịch Tiện Thanh đặt hai bản vẽ lên bàn, bình tĩnh hỏi: “Không biết giữa hai phương án này, ngài thích cái nào hơn?”
Thẩm Anh mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên, khóe miệng gắng gượng hé ra: “Tôi——”
Nháy mắt tiếp theo, cửa chính phòng riêng bị người ta mở ra từ bên ngoài.
Chúc Minh nhếch miệng mỉm cười, xuất hiện trước cửa.
Con ngươi của Thẩm Anh lặng lẽ co rút. Cô gần như đứng bật dậy ngay tức khắc, khó tin nhìn về phía người đứng đằng sau Chúc Minh.
“Lần trước nhìn thấy cậu trên bìa tạp chí, chúng tớ đều không nhận ra.”
Bầu không khí yên tĩnh, ánh mắt Kỷ Nhung dừng trên bộ sườn xám bóng loáng từ gấm vóc tao nhã của Thẩm Anh, nở nụ cười: “Quả nhiên, khi cậu không mặc tạp dề của quán… còn đẹp hơn gấp nhiều lần.”
Cả người Thẩm Anh run lên, không đáp lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn mặt Kỷ Nhung.
“Nhưng tớ vẫn không sao nghĩ thông được, A Anh.”
Khác với bộ dạng gào khóc vừa nãy, Kỷ Nhung sau khi gặp được Thẩm Anh ngược lại còn bình tĩnh và kiên định hơn: “Tớ chỉ cần một câu trả lời. Tớ muốn biết lý do tại sao.”
“Rõ ràng cậu có quỹ đạo cuộc sống vinh quang và tươi đẹp thuộc về chính mình.”
Kỷ Nhung nhỏ giọng hỏi: “Tại sao năm đó lại đến cửa hàng bánh? Tại sao cuối cùng lại rời đi không nói một lời?”
Trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Thẩm Anh im lặng một lúc lâu, bước từng bước một đến trước mặt Kỷ Nhung.
Một hồi sau, cô hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng nói: “Mấy năm trước, tớ đã đánh cược với cha là Thẩm Triệu Sơn”
“Cha mong tớ có thể thừa kế sự nghiệp của ông, mở một nhà hàng theo ý muốn và cách thức của ông, đó sẽ là một nhà hàng chắc chắn sẽ được bầu làm người đại diện. Nhưng tớ không muốn.”
Cô nói: “Tớ cược với ông ấy rằng, nếu tớ không sử dụng nguồn lực và các mối quan hệ của ông ấy mà vẫn có thể trở thành người đại diện của khu hai, thì ông ấy sẽ không áp đặt mong muốn của mình lên tớ nữa, sẽ để tớ có một nhà hàng hoàn toàn thuộc về chính mình ngay từ khâu thiết kế thực đơn.”
“Thời điểm bỏ nhà ra đi, tớ tình cờ gặp được cậu và cửa hàng nhà cậu. Tớ cảm thấy cửa hàng bánh này là một đối tượng rất có tiềm lực phát triển.”
Thẩm Anh bình thản nói: “Đương nhiên, kết quả cuối cùng đã chứng minh, tớ không có đủ năng lực. Tớ đã thua cược.”
“Còn về cửa hàng bánh của cậu, cũng chỉ là viên đá kê chân cho cuộc đánh cược lúc đó mà thôi.”
Giọng điệu khi tự thuật của Thẩm Anh cực kỳ bình tĩnh, logic trong lời nói gần như chẳng hề có sơ hở: “Ván cược kết thúc, dĩ nhiên tớ không còn lý do gì để nán lại.”
Nhưng Kỷ Nhung lại nhếch khóe môi, vạch trần cô không thương tiếc: “Thật sao?”
“Nếu cậu chỉ coi chúng tớ làm vật thí nghiệm, làm đá kê chân, vậy vào trận lũ năm ngoái, là ai lén gửi bao nhiêu nhu yếu phẩm đến đặt sau cửa hàng?”
“Mẹ của Lương Đại Siêu đã nhập viện cách đây mấy tháng không hiểu sao lại được chuyển lên phòng bệnh VIP, là ai đã sắp xếp việc này đây?”
Kỷ Nhung tiến lên vài bước, rút khăn ăn từ dưới chén đĩa ra, hỏi: “Thêu họa tiết đã cùng thiết kế với đá kê chân lên khăn ăn, là xuất phát từ tâm trạng thế nào?”
“Cô Thẩm đều giữ thái độ vương vấn khôn nguôi với tất cả đá kê chân như vậy ư?”
Giọng nói cô khẽ run, nhìn chằm chằm Thẩm Anh: “Không hổ là người đại diện trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất của khu hai. Thật sự rất hào phóng và rộng lượng.”
Những cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ tung bay theo gió.
Thẩm Anh cứng người đứng đó, mãi không mở miệng đáp lại.
“Cảm ơn ý tốt của cô Thẩm, đã quấy rầy cô rồi.”
Kỷ Nhung bị bao quanh bởi trang hoàng tráng lệ trong nhà hàng, nước mắt rưng rưng, khóe miệng cong lên: “Đồng thời tôi cũng hy vọng sau này cô sẽ không đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi.”
Cô nói xong, xoay người, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Thẩm Anh hốt hoảng, vô thức tiến một bước, tóm lại cổ tay Kỷ Nhung.
“Tớ… không sao tha thứ cho bản thân được.” Giọng nói Thẩm Anh run rẩy.
“Cho dù là cuộc bầu cử người đại diện hay mục tiêu được nhận sao, từ đầu đến cuối đều là tớ áp đặt các cậu. Tớ gieo hy vọng cho các cậu, cuối cùng lại không có năng lực giúp các cậu hiện thực hóa giấc mơ ấy.”
Cô dừng lại, cụp mắt cười khổ: “Má cái thân phận đáng mỉa mai này của tớ… cũng khiến tớ không còn mặt mũi nào đến gặp mọi người nữa.”
Kỷ Nhung sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại: “Đây là lý do cậu rời đi không lời từ biệt?”
Thẩm Anh im lặng không trả lời.
“Từ đầu chúng tớ hiểu rõ hơn bất cứ ai, vốn dĩ một cửa hàng bánh không thể nào nhận được sao.”
Kỷ Nhung lắc đầu: “Không làm người đại diện được thì thôi. Bởi vì điều quan trọng nhất đối với chúng tớ mà nay, trước giờ chẳng phải là có được danh hiệu đó.”
“Điều quan trọng nhất chính là, vào mùa đông năm ấy, chúng tớ đã gặp được A Anh.”
Cô nói: “Chính cô ấy đã cho chúng tớ mục tiêu chung đầu tiên, có động lực để cùng nhau cố gắng thay đổi cửa hàng.”
Kỷ Nhung nhìn vào đôi mắt của Thẩm Anh, khẽ nói: “Khoảng thời gian ở bên cô ấy, mới là thứ quý giá nhất đối với tớ.”
Bả vai Thẩm Anh chợt run lên.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Chúc Minh lén lút trao đổi ánh mắt với Tịch Tiện Thanh, rời khỏi phòng, nhỏ nhẹ đóng cửa lại.
Họ đi ra đình nhỏ dưới gốc cây hoa anh đào trong sân, để lại không gian riêng cho hai người trong phòng.
“Anh gọi một cuộc đến, không thèm giải thích đã dẫn người vào nhà hàng.”
Cách cửa sổ sát đất, Tịch Tiện Thanh liếc nhìn hai người trong phòng: “Lỡ như hai cô ấy cãi nhau thì vòng đánh giá đầu tiên của tôi sẽ bị hủy trong tay anh.”
Chúc Minh cười khẽ: “Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thật ra kể từ khi cậu từ bỏ ý tưởng hoa tai ban đầu mà thiết kế chiếc ghim cài áo này thì đã có cùng ý tưởng với tôi rồi nhỉ.”
Tịch Tiện Thanh không nói gì thêm nữa nữa.
“Đây là một nước đi rất hiểm, nhưng phần thưởng cũng tương ứng.”
Chúc Minh chậm rãi nói: “Cũng có khả năng một phần mười nghìn rằng tác phẩm đánh giá của cậu sẽ nhận được đánh giá cực cao đấy chứ. Vì cậu đã cứu vớt một tình bạn trân quý mà.”
Một lúc lâu sau, Tịch Tiện Thanh mới nói: “Hy vọng là vậy.”
Chúc Minh quay đầu thoáng nhìn, khóe môi cong lên: “Không cần hy vọng, đã là như thế rồi.”
Tịch Tiện Thanh nhìn theo hướng mắt của anh, mới phát hiện không biết từ khi nào, hai người trong phòng đã ôm chặt lấy nhau, bờ vai run rẩy.
Tịch Tiện Thanh nhìn một chốc, dời tầm mắt đi.
Một cảm giác vi diệu xa lạ quẩn quanh trong lòng ngực. Bởi vì ban đầu cậu đã mang theo tâm lý cực kỳ mâu thuẫn đến đối mặt với vòng đánh giá này.
Xã giao với người khác chính là phương diện mà Tịch Tiện Thanh không rành nhất. Cậu không có hứng thú với cuộc đời của người khác, chỉ muốn thiết kế ra tác phẩm hoàn mỹ không chút tì vết để hoàn thành đánh giá.
Nhưng giờ phút này, Tịch Tiện Thanh phát hiện… dường như mình đang mừng cho các cô ấy từ tận đáy lòng.
Khi rời nhà hàng, Thẩm Anh chủ động tiễn bọn họ.
Kỷ Nhung bảo là có việc bận, nhưng với vốn hiểu biết của Chúc Minh đối với cô thì đoán chừng người và cừu đã khóc đến mức không nhận mặt được rồi.
Đôi mắt Thẩm Anh ửng đỏ, búi tóc hơi rối, không hề hoàn hảo không tì vết như buổi gặp mặt lần trước nữa.
Nhưng đó lại là dáng vẻ chân thật nhất của cô mà Tịch Tiện Thanh đã từng thấy kể tư khi bọn họ quen biết đến giờ.
Bọn họ không hề nói gì cả.
“Nếu là tôi trước đây, chắc hẳn sẽ cảm thấy phương án một là ổn nhất.”
Mãi cho đến khi đến trước cửa nhà hàng, Thẩm Anh nhỏ giọng cất lời: “Nhưng tôi của hiện tại thì nghĩ, phương án thay thế mà ngài đưa ra kia, có lẽ mới là thứ tôi thật sự cần.”
Có vẻ như cô đang đề cập đến hai bản phác thảo Tịch Tiện Thanh đã đưa ra lúc nãy, nhưng Tịch Tiện Thanh im lặng một lát, mới đáp: “Xưa nay không có lựa chọn nào là đúng, nào là sai. Chỉ cần nghe theo trái tim mình, đó là đúng đắn.”
Có vẻ như Thẩm Anh hơi ngẩn người, một lúc sau nhìn mặt Tịch Tiện Thanh, cười nhẹ: “Tôi rất mong đợi thành phẩm.”
Cô lại nhìn về phía Chúc Minh: “Xin lỗi, vừa rồi không kịp chào hỏi với ngài. Ngài hẳn là người yêu của ngài Tịch, ngài Chúc phải không?”
Chúc Minh dịu dàng mỉm cười: “Rất vui được gặp mặt, cô Thẩm.”
“Cũng cảm ơn món quà lần trước ngài đã tặng cho tôi.” Thẩm Anh khom lưng, nhỏ giọng nói, “Càng cảm ơn ngài vì hôm nay đã đưa cô ấy đến đây. Lúc nãy cô ấy đã nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến ngài, thuốc của ngài có hiệu nghiệm lắm.”
Giọng nói Chúc Minh vô cùng nhẹ nhàng: “Tâm bệnh của cô Kỷ khó chữa, thuốc của tôi cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Nếu có thể, thêm một liều tương lai có cô Thẩm bầu bạn thì hẳn sẽ hết bệnh thôi.”
Thẩm Anh khựng người, kinh ngạc ngước mắt: “Tôi sẽ.”
“Lúc trước tôi còn tò mò, rốt cuộc là kiểu người nào mới có thể khiến ngài Tiểu Tịch nhớ mãi không quên ngay cả giữa vòng đánh giá?”
Cô mỉm cười lắc đầu: “Hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu ra.”
Chúc minh: “… Ừm?”
Tịch Tiện Thanh: “…?”
“Lần đầu tiên gặp mặt, ngài Tịch đã nói ngài rất thích bạch ngọc dương mai trên núi chúng tôi, nên đã chủ động mở lời xin tôi một phần đấy.”
Thẩm Anh không nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, chỉ ra hướng sau bếp: “Mặc dù mùa dương mai sắp qua, nhưng tôi vẫn còn ướp lạnh một mẻ, mời ngài hôm nay hãy mang đi.”
Não Chúc Minh tạm thời không kịp xử lý.
Quả thật là anh rất thèm bạch ngọc dương mai, trước đó đúng là Tịch Tiện Thanh cũng đã mang một hộp về cho mình.
Nhưng nếu anh nhớ không lầm, lý do lần trước Tịch Tiện Thanh đưa ra là “Người đại diện khu hai chủ động tặng”.
Thế thì giờ đây Thẩm Anh nói “Tịch Tiện Thanh chủ động xin cô”, là từ đâu mà ra?
Người bên cạnh chợt cứng đờ, Chúc Minh do dự hé miệng: “Tôi——”
“Không cần, cảm ơn cô Thẩm.”
Giây kế tiếp, Tịch Tiện Thanh ngắt đoạn đối thoại giữa hai người với giọng điệu không hề có chút dao động: “Chúng tôi còn có việc bận, không thể nán lại lâu thêm. Buổi gặp mặt hôm nay đến đây thôi.”
Trên đường trở về biệt thự nghỉ dưỡng, bầu không khí gần như bị đóng băng bởi sự im lặng.
Thẩm Anh nhất quyết tặng bạch ngọc dương mai cho Chúc Minh, cuối cùng Chúc Minh vẫn nể mặt không thể chối từ, nhận lấy.
Bạch ngọc dương mai được đựng trong một chiếc hộp gỗ sơn mài chứa đầy đá khô, Chúc Minh lo đường đi xóc nảy nên ôm để trên gối cả quãng đường.
Ánh mắt của Tịch Tiện Thanh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ suốt khoảng thời gian đó, tránh mọi cơ hội giao tiếp hoặc cơ hội để Chúc Minh đặt câu hỏi.
Vốn dĩ chuyện đêm hôm bị dị ứng dẫn đến sốt cao mà lại hiện ra khuôn mặt Chúc Minh bên hồ bơi trong phòng tắm đã đủ khiến tâm tư Tịch Tiện Thanh rối bời.
Nhưng lúc đó cậu đã quy tội tất cả là do tác dụng của thuốc, tạm thời vứt ra sau đầu.
Lại không ngờ chuyện bạch ngọc dương mai bị đào ra, hai chuyện chồng lên nhau, đầu óc rối bời càng thêm rối rắm.
Điều khiến người ta càng bực bội hơn chính là, Chúc Minh lúc này lại chẳng thèm hỏi gì hết, giống như đang ngầm hiểu gì đó, im lặng ngồi bên cạnh một cách khác thường.
Cứ thế, bọn họ im miệng cả quãng đường trở về biệt thự.
Vừa mới xuống xe đã trông thấy Dương Giai Hòa xách theo hộp đồ nghề đứng trước cổng.
“Thằng nhóc này, để cô chờ lâu quá nha.”
Dương Giải Hòa tiến vài bước, nghiến răng nghiến lợi đấm một cái vào vai Tịch Tiện Thanh: “Cô mang giày cao gót đợi em lâu như vậy, tối nay mà em không mời cô uống rượu thì đúng là hết nói nổi đấy.”
Tịch Tiện Thanh ngẩn ra, bây giờ mới nhớ ra mấy ngày trước đã hẹn với Dương Giai Hòa, sau khi chốt bản thiết kế cuối cùng sẽ cùng bàn luận chi tiết về kỹ thuật khảm.
Tịch Tiện Thanh “Vâng” một tiếng, bước chân đình tệ, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua.
Chúc Minh ôm hộp bạch ngọc dương mai mới vừa ra khỏi xe, ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn chằm chằm bọn họ.
Chân Dương Giai Hòa tự dưng hết đau ngay, ngạc nhiên bước đến, thoải mái giới thiệu bản thân: “Ấy, em chính là Tiểu Chúc nhỉ? Cô là giáo viên năm xưa của thằng nhóc Tịch Tiện Thanh này. Gọi cô là Dương Giai Hòa là được.”
Chúc Minh mỉm cười giơ tay: “Chào cô Dương, em là Chúc Minh.”
Dương Giai Hòa nắm trả tay Chúc Minh, bỗng để ý đến màu xanh lam trong suốt lóe qua trên ngón áp út của anh: “À phải rồi, chiếc nhẫn trên tay em cũng là——”
Tịch Tiện Thanh chợt cứng người.
Dương Giai Hòa vừa định nắm tay Chúc Minh để nhìn kỹ hơn, nhưng ngay giây kế tiếp, cánh tay đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo ra.
“Cô Dương, trời tối rồi.”
Biểu cảm trên mặt Tịch Tiện Thanh hơi cứng đơ: “Đến phòng em xem bản thiết kế đi.”
“Sao phải vội thế?”
Dương Giai Hòa miễn cưỡng buông tay, rõ ràng vẫn rất hứng thú với Chúc Minh: “Với cả, xem trong phòng với xem ngoài phòng khách có gì khác nhau? Phòng khách rộng rãi, chúng ta cùng ngồi xuống tâm sự đi.”
Tịch Tiện Thanh nghe cô nói muốn “tâm sự”, nỗi lòng càng hỗn loạn, sốt ruột bác bỏ theo bản năng: “Không được.”
Đầu tiên là một hộp dương mai, giờ lại đến chiếc nhẫn này, tại sao cứ phải ùa đến cùng một lúc?
Dương Giai Hòa bực mình: “Tại sao?”
Tịch Tiện Thanh hiện tại chỉ muốn tách hai người này ra nhanh nhanh.
Giữa mày cậu nhăn lại, lạnh giọng nói qua loa cho có lệ: “Anh ấy là người khu bảy, không rành thiết kế, vốn cũng chẳng thích đá quý, có gì đáng để nói?”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều sốc đến mức im lặng.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Dương Giai Hòa không nhịn được nhíu mày: “Nhóc con, ăn phải thuốc nổ hả?”
Ngón tay Chúc Minh vu.ốt ve cạnh hộp gỗ đựng dương mai, lặng thinh nhìn mặt Tịch Tiện Thanh, không nói gì.
Tịch Tiện Thanh đối diện với đôi mắt anh, trái tim bỗng trở nên nặng nề, hé miệng nhưng lời lại mắc nghẹn sâu bên trong.
Vài giây sau, Chúc Minh khẽ nhếch khóe miệng, chủ động hóa giải sự lúng túng: “Không sao, em vốn là người ngoài nghề, dù sao trong mắt em thì mấy thứ như kim cương cũng chỉ là nguyên tố cacbon cứng nhất mà thôi.”
Dương Giai Hòa phì cười, cành hoa diên vĩ phía sau cũng run lắc theo: “Ái chà, em coi phong thái của người ta kìa.”
“Thôi bỏ đi. Đúng là vòng đánh giá của thằng nhóc này đang kẹt trong giai đoạn căng thẳng nhất.”
Cô giơ tay quàng vai bá cổ Tịch Tiện Thanh, nở nụ cười tự nhiên với Chúc Minh, “Bọn cô đi bận chuyện trước, lát ra ngoài trò chuyện với Tiểu Chúc sau nhé.”
Dương Giai Hòa vỗ bả vai Tịch Tiện Thanh: “Đi thôi, cô đem theo cả hộp nguyên tố cacbon cứng nhất có chất lượng thượng thừa cho em xem đấy.”
Chúc Minh cụp mắt gật đầu, ý cười trên mặt vẫn vừa hời hợt vừa giữ phép như cũ.
Tịch Tiện Thanh bồn chồn xoay người, khi chuẩn bị bước vào trong thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét vang dội——
“Anh Chúc!”
Mọi người đều bất ngờ.
Xoay người, nhìn thấy Chu Chúc đang đeo ba lô du dịch đổ mồ hôi đầm đìa đang đứng cuối ngã tư vẫy tay với Chúc Minh.
“Trời ơi!”
Chu Chúc thở hổn hển chạy tới, chú hoẵng phía sau cũng lảo đảo vì kiệt sức: “Khu nghỉ dưỡng của anh phô trương quá. Em đi từ cổng chính tới đây tốn tận nửa tiếng đi bộ!”
Vẻ mặt Chúc Minh hơi bất lực: “Chu Chúc, thật ra em có thể đi cáp treo lên đây.”
Chu Chúc phẫn nộ “Hả?” một tiếng: “Đáng ghét quá, sao ông chú bảo vệ kia không nói gì với em hết!”
Cậu ta hớn hở chạy đến trước mặt Chúc Minh, ngồi xổm xuống, giơ album trong điện thoại ra: “Nhưng thú thật, phong cảnh trên đường đi rất đẹp. Đi cũng vui lắm, anh coi em chụp được một con ếch nữa nè…”
Dương Giai Hòa thích thú cắn đầu ngón tay: “Vị này là…?”
Tịch Tiện Thanh không nói gì.
Thấy ai người đứng ngay cửa đều nhìn về phía này, Chúc Minh dừng một lát, giới thiệu: “Trợ lý của em, Chu Chúc.”
Bây giờ Chu Chúc mới nhận ra trước cửa còn có người khác, đứng lên, lơ ngơ phất tay.
Chúc Minh khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu, giọng điệu nhẹ nhàng dặn, “Một mình xuống núi rất nguy hiểm. Nếu tối nay muộn quá thì cứ ở lại đây, biết chưa?”
Chu Chúc gật đầu, chú hoẵng phía sau cũng vui vẻ gật gù đắc ý: “Dạ! Cảm ơn anh Chúc!”
Cằm Tịch Tiện Thanh lặng lẽ nghiến chặt.
Nhận ra sự lạ thường trong bầu không khí, Dương Giai Hòa hứng chí lia mắt nhìn giữa bọn họ.
Cô thong dong đổ thêm dầu vào lửa: “Ây da, mới nãy còn nói người ta không rành thiết kế, không cho người ta tham gia. Nhưng giờ xem ra hình như tối nay người ta cũng có kế hoạch riêng rồi.”
Tịch Tiện Thanh thu ánh nhìn về.
Mặt cậu vô cảm xoay người, chuẩn bị đóng cửa lại.
Ngay sau đó, giọng nói to của Chu Chúc xuyên qua truyền đến: “Ủa, anh Chúc, cái hộp xinh đẹp này đựng gì vậy ạ?”
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Tịch Tiện Thanh khựng lại——
“Là bạch ngọc dương mai.”
Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của Chúc Minh truyền đến tiếng được tiếng không qua khe cửa: “Lát nữa khi nào thí nghiệm mệt rồi thì chúng ta có thể đem rửa ăn.”
٭❅
Giới Thái Hồ Hồ: Loạn quá đi, cái người nói năng không lựa lời nào đó giờ đang rối rắm trong lòng đấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.