Ôm túi giấy sang chảnh trong tay, Chúc Minh bội thu trở về thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh cảm thấy đi mua sắm còn tiêu hao thể lực nhiều hơn quá trình phục hồi chức năng lúc ban ngày.
Hai người im lặng ngồi trong xe tham quan, ngắm nhìn cảnh đêm sáng lạn của khu sáu trên đường trở lại bãi đậu xe.
Gió đêm mát mẻ, dễ chịu, dòng nước của đài phun nước nâng lên hạ xuống dưới ánh đèn sáng rực. Chúc Minh trong quá khứ sẽ tự khinh bỉ chính mình như vậy, nhưng hiện tại cuối cùng anh cũng hiểu được, vì sao lại có người mê đắm cuộc sống xa hoa, tiêu pha hoang phí, vì sao lại có người sẵn lòng chi hàng trăm nghìn chỉ để mua hai túi vải.
——Bởi vì thật sự quá sung sướng.
Chúc Minh lẩm bẩm nói: “Phải công nhận, dopamine sinh ra do mua sắm không gì thay thế được. Nếu không phải do nghĩ đến vài con số 0 trong tài khoản ngân hàng thì chắc tôi còn có thể tận hưởng thêm chút nữa.”
Tịch Tiện Thanh bên cạnh hơi mất tập trung, rất lâu sau mới “Ừ” một tiếng.
Cậu quay đầu qua nhìn về phía Chúc Minh, môi khẽ động, giống như có chuyện muốn nói.
Chúc Minh không chú ý đến biểu cảm của cậu, điện thoại trong túi rung lên, anh bắt máy: “Dạ? Giờ con đang ở khu sáu, sẽ về liền ạ.”
Không biết người ở đầu bên kia nói gì, Tịch Tiện Thanh thấy Chúc Minh nhướng mày: “… Ừm, tuần sau sao? Chắc là được, dì cứ quyết định đi ạ.”
Cúp máy, đối diện với ánh mắt của Tịch Tiện Thanh, Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699836/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.