Chúc Minh thân mật vùi mặt vào bụng Tịch Tiện Thanh, giữ nguyên đó bất động.
Cảnh tượng bị đóng băng ngay khoảnh khắc này, trong chốc lát, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Người đã thiếp đi một mình thảnh thơi, còn phần người còn tỉnh táo, giờ đây lại không ổn như thế.
Thật ra nếu có ai quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra bàn tay Tịch Tiện Thanh đang đỡ lấy Chúc Minh đang hơi run rẩy.
Đầu óc cậu trống rỗng, ép bản thân bình tĩnh lại, sâu trong cổ họng không thể dằn được trở nên khô khốc: “Ông nội, mọi ngày anh ấy hành sự rất thỏa đáng. Hôm nay có lẽ… đã thật sự quá chén.”
Tịch Kiến Phong nhìn hai người đang áp chặt cơ thể vào nhau, không nói gì, một lát sau đặt tách trà xuống, điềm nhiên nói: “Dẫn đứa nhóc này ra ngoài cho tỉnh rượu đi.”
Trong lòng đã rối bời, Tịch Tiện Thanh gượng gạo đáp lời chỉ bằng bản năng: “Vâng.”
Người trước mắt say đến mức dường như không thể tự mình di chuyển, Tịch Tiện Thanh khẽ nghiến răng, bình ổn lại tâm trạng, dứt khoát bế ngang người lên, đi ra khỏi phòng.
“Phải rồi.” Mới vừa đi được vài bước, lại nghe Tịch Kiến Phong phía sau nói, “Đừng quên lời ông vừa nói. Tuy rằng cuộc đánh giá và sự nghiệp rất quan trọng, nhưng cũng nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.”
Tịch Tiện Thanh không dám ngẫm lại ý trong lời này, vành tai nóng như bị bỏng: “… Con biết rồi ạ.”
Ngay khi bế Chúc Minh ra khỏi phòng riêng, bọn họ đã lướt ngang qua Tịch Hồng Minh đang đợi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699839/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.