Chúc Minh đã phát hiện ra từ lâu, rằng Tịch Tiện Thanh không thích nhìn thẳng vào mắt người khác.
Khi nói chuyện với người khác, cậu luôn có thói quen sẽ dời mắt đi, hoặc quay mặt đi, hoặc nhìn vào một vật nào đó ở nơi xa.
Trong mắt người ngoài, phần lớn sẽ cho rằng người này tính cách ngạo mạn, không thèm nhìn vào mắt người khác.
Nhưng theo quan điểm của Chúc Minh, thật ra đây là biểu hiện cho việc che giấu cảm xúc thật, không muốn để lộ nội tâm của chính mình.
Do đó, cái thói quen này cũng trở thành chìa khóa Chúc Minh dùng để đọc hiểu bản thân Tịch Tiện Thanh——Mỗi khi Tịch Tiện Thanh dời tầm mắt đi, nghĩa là chắc hẳn phải có sự khác biệt giữa lời nói với suy nghĩ trong lòng của người này.
Cho nên ngay thời khắc này, hiếm khi Tịch Tiện Thanh dùng đôi mắt tựa đá quý của cậu nhìn thẳng vào mình, não Chúc Minh đã trở nên trống rỗng trong nháy mắt——Anh cũng không biết nên đáp lời như thế nào.
“Không chỉ bao gồm hai NPC này…”
Chúc Minh chỉ có thể cố gắng khiến bản thân đối diện với Tịch Tiện Thanh một cách thản nhiên: “Có ý gì?”
Tịch Tiện Thanh lẳng lặng đối mắt với anh trong chốc lát, dời mắt đi, rất lâu sau mới mở miệng nói: “Góc bên kia, còn có một ca sĩ NPC thường trú.”
Chúc Minh: “…?”
Trong phút chốc, anh còn đang nghĩ Tịch Tiện Thanh giỡn chơi gì vậy, quay đầu nhìn lại, không ngờ trong một góc tối, thật sự có một NPC bình thường đang ôm đàn ghi-ta.
Bởi vì ánh đèn mờ ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699846/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.