Bốn tiếng trước, trong quán ăn bình dân ven đường.
“Đúng là tôi không còn đầy nhiệt huyết như thời trẻ nữa, nhưng vẫn thấy bản thân dưỡng nhan cũng khá ổn.”
Đĩa đậu phụ thối trên bàn đã sạch trơn, Phong Gia Trì đau khổ cắn điếu thuốc: “Nhưng mấy năm nay công ty liên tục mở rộng, lại có thêm rất nhiều nhân tài trẻ tuổi.”
“Trong số đó không ít những thanh niên mới tốt nghiệp vừa trẻ trung vừa tươi mới.”
Hắn hít hít cái mũi, chó ngao Tây Tạng cũng ngóc đầu ư một tiếng, vẫy đuôi: “Có vài người đều xuất thân từ Học viện IT giống Đàm Ngọc.”
Tịch Tiện Thanh muốn nói rồi lại thôi.
Cậu thở hắt, cố an ủi người đàn ông đang u buồn trước mặt: “Giám đốc Phong, anh không cần lo nghĩ quá làm gì, thật ra——”
“Ừ?” Phong Gia Trì nhìn cậu với ánh mắt hết sức kỳ lạ, “À không, đương nhiên tôi biết mình cực kỳ đẹp trai.”
Tịch Tiện Thanh: “…?”
Phong Gia Trì thở dài: “Người khu sáu chúng ta hay lo lắng về ngoại hình, nhưng tôi cũng không đến mức ngày nào cũng đi so sánh với người khác. Chỉ đơn giản là khi tự so với bản thân thời trẻ thì đôi lúc cũng thấy bùi ngùi.”
“Trước kia tôi từng hỏi Đàm Ngọc, sau này tôi già rồi, liệu anh ấy có chê tôi không, anh ấy nói sẽ không.”
Phong Gia Trì buồn bã nói: “Nhưng bây giờ anh ấy không còn cho tôi đụng vào, không cho tôi thân mật, thậm chí còn từ chối nói chuyện với tôi… Nếu đây không phải là bằng chứng cho thấy anh ấy không còn hứng thú với cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699848/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.