Ngay khi hai chữ “làm đẹp” này thốt ra từ miệng Phong Gia Trì, căn phòng tức thì chìm vào sự im ắng như đang ở trong động băng.
Chúc Minh giơ tay che miệng, Tịch Tiện Thanh dựa vào khung cửa bóp huyệt Thái Dương.
Vẻ mặt Phong Gia Trì phẫn uất tột cùng, hai má đỏ bừng, đôi tay giữ chiếc khăn tắm trước ngực, chú chó ngao Tây Tạng phía sau cũng điên cuồng phất đuôi vì xấu hổ và giận dữ.
Quá rõ ràng là Đàm Ngọc cũng sốc không nhẹ vì chân tướng này, nhưng ánh mắt dừng trên chiếc khăn tắm quấn nửa người Phong Gia Trì, y vẫn nửa tin nửa ngờ: “Nhưng tại sao em làm đẹp mà không mặc đồ?”
Tròng mắt Phong Gia Trì đảo qua đảo lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Bởi vì hôm nay em định làm mờ nếp nhăn ở cổ. Phải cởi áo trên mới dễ tiêm vào hơn.”
“Nhưng anh nhìn đi, quần em vẫn còn mà!”
Hắn vô cùng tủi thân, tính vạch khăn tắm ra trước mắt bao người: “Thậm chí thắt lưng của em còn chẳng nới lỏng! Đàm Ngọc anh nhìn——”
Mặt Đàm Ngọc lặng lẽ đỏ lên, nghiến răng ngăn cản: “Dừng tay!”
Phong Gia Trì hít mũi, không cam lòng rụt tay về.
“Nếu làm đẹp, tại sao em không đến thẩm mỹ viện chính quy mà lại làm ở căn biệt thự này?”
Hiển nhiên là Đàm Ngọc vẫn chưa tiêu hóa được sự thật vô lý này, ngay sau đó lại nhận thức được điều gì đó: “Không đúng. Phong Gia Trì, em mới ba mươi bảy tuổi, em làm đẹp cái quái gì? Tiêm cả vào não rồi phải không?”
“Bởi vì mấy thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699850/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.