Đào Phong Lâu, nằm ở trên con đường Đại Chính náo nhiệt nhất thành Nhị Trọng, đất đai cực kỳ rộng lớn, riêng một cánh cửa cổng chính cũng đã chạm rỗng 12 mảnh cực đại, rộng bằng bốn năm gian của những cửa hàng khác, cả tòa lâu gần như cao bằng cửa thành, lầu cuối có thể thấy đô thành phồn hoa của Tây Tần, chỉ là cảnh tượng vào canh ba thành phố náo nhiệt không nghỉ, từ chỗ cao nhìn lại, phảng phất như những ngôi sao rơi đầy trời, mà giờ khắc này phía bầu trời phương Bắc hiện ra màu đỏ tươi diêm dúa lẳng lơ, làm người ta trông thấy mà sợ hãi.
“Lửa đốt rất mãnh liệt.” Trên ban công tầng cao nhất vang lên giọng nói trầm thấp gần như nỉ non.
“Cho nổ hắc hỏa dược*, có thể không mãnh liệt sao?” Một gã nam nhân khác dựa vào lan can phẩm trà, ánh mắt lười biếng nhìn về màu đỏ tươi trên bầu trời nơi xa, thưởng thức kiệt tác của mình.
(*Hắc hỏa dược: Bột màu đen (thuốc súng))
“Hoàng thượng, chuyện này phải tự mình động thủ sao?” Nam nhân ngồi ở đối diện chính là Thủ phụ Tiêu Cập Ngôn, là biểu ca của Đương kim Hoàng thượng.
“Ai nói với huynh là trẫm ra tay?” Hạ Hầu Hoan miễn cưỡng liếc hắn một cái. “Trẫm cũng chỉ là ngoài ý muốn biết được tâm tư của Quý phi, giúp nàng một tay mà thôi.”
Tiêu Cập Ngôn không nói, chỉ vì hắn biết rõ thủ đoạn của hoàng thượng, lúc trước có thể từ trên người Đức Phi và Hiền phi nhìn ra mảng đốm trên mình con báo (ví với sự vật rất nhỏ).
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-vuong-doat-the/347354/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.